Cơn mưa phùn của một buổi chiều giữa đông đổ xối xả lên mặt tiền kính ngoài cửa hàng của Tuệ, khiến căn phòng đã im lặng càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ngồi một mình trên quầy, nhìn xa xăm ra cánh cửa thủy tinh mờ đi vì mưa và gió, cô lơ đãng lật một trang sách, nhưng chỉ vừa mới quay lại đọc thêm hai dòng nữa thì cặp mắt Tuệ đã rời khỏi những con chữ rồi tiếp tục in hằn lên khung cửa kính một ánh nhìn chờ mong. 
    Bóng đèn huỳnh quang trắng tỏa ra một thứ ánh sáng cưng cứng, lành lạnh. Trên những chiếc kệ gỗ đối diện với tủ quầy, những lọ thủy tinh đựng hương liệu khô ngoan ngoãn xếp thẳng hàng một cách ngay ngắn một cách giả tạo làm cô chủ cửa hàng càng cảm thấy bồn chồn. Phải chăng đây là tác dụng phụ của sự chờ đợi, hay Tuệ đã nhận ra rằng mình đang mơ?
    Cô đang vừa ngồi trong cửa hàng của mình, vừa không ngồi trong cửa hàng của mình. Khung cửa ấy, ngọn đèn ấy, quầy hàng này và kệ gỗ kia dù được tạo dựng vô cùng tinh xảo và thực tế, nhưng vẫn chỉ là những sản phẩm được phục dựng lại trong chính tâm trí Tuệ mà thôi. Một sự bức bối vô hình cứ dần dâng lên trong tâm trí cô, nhưng cô vẫn chẳng thể gọi tên. 
    Tiếng chuông cửa leng keng kéo cô khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Vừa có ai đó mở cửa bước vào. 
    Một người đàn ông có gương mặt thật quen thuộc. 
    Tuệ ôm chầm lấy người đàn ông ấy. 
    Cả người anh thấm đẫm những giọt mưa. Tuệ kiếm tìm một hơi ấm, nhưng không có hơi ấm nào cả. Mưa thấm qua lần áo mỏng, buốt giá. Như lời thì thầm của mùa đông phả vào trái tim người con gái những hơi thở tái tê. 
    Cô hôn lên đôi môi anh. Đôi môi ngấm nước, nhạt nhẽo và lạnh ngắt. Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu Tuệ. Cô tự hỏi liệu khi hôn Bạch Tuyết, khi cảm nhận cái lạnh của một thân xác vô hồn, hoàng tử đã mong đợi điều gì? 
   Cô nhìn vào đôi mắt anh. Chẳng có gì ngoài vực thẳm vô tận của một tồn tại giả tạo sinh ra một cách gượng gạo để khỏa lấp nỗi cô đơn hàng đêm vẫn tìm đến cưỡng đoạt lấy cô. 
   Ngay khi cô biết mình đang mơ, giấc mơ trở thành vô nghĩa.
   Thế rồi, Tuệ tỉnh giấc. 
   Trái với cơn mưa xối xả trong giấc mơ ban nãy, ánh nắng sớm hanh vàng của một buổi sáng cuối thu nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ửng hồng của người thiếu phụ. Tuệ mở đôi mắt đẫm nước vì đã khóc ngay trong giấc mơ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngay khi vừa quệt tay lau đi những giọt lệ còn vương trên má, cô với lấy tấm vải trắng tinh gấp gọn gàng mà mình gối đầu đêm qua, ném vào ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong lò sưởi. Lửa liếm vào tấm vải mỏng, làm hoen lên sắc trắng tinh khôi những vệt đen trước khi gặm nhấm nó bằng khuôn miệng vô hình cho đến khi chỉ còn có tro tàn để lại. Lại một giấc mơ vừa biến mất. 
  Đồng hồ điểm vừa đúng bảy giờ sáng. 
  Ngồi bên gương chải lại mái tóc rối của mình trước khi bắt đầu một ngày mới, Tuệ tự hỏi mình sẽ gặp những khách hàng nào ngày hôm nay. 
  Thay dọn xong xuôi, cô với lấy cặp kính cận, rời khỏi căn phòng ấm cúng của mình và bước từng bước trên những bậc thang gỗ gụ nhẵn bóng để xuống cửa hàng phía dưới. Vẫn chiếc tủ quầy đó, vẫn những kệ gỗ thẳng hàng cùng những lọ thủy tinh được đặt ngay ngắn phía trên, y như những gì cô đã tạo ra trong giấc mơ đêm qua. Nhưng tất cả trước mắt cô bây giờ đúng là thế giới thực. Dù có công phu đến bao nhiêu, chi tiết đến mức nào, những giấc mơ vẫn chẳng thể nào bắt chước thực tại một cách đầy đủ. 
   Giữa mộng tưởng và thực tế vẫn luôn có một khoảng cách rất tinh tế mà chỉ cần để ý là có thể dễ dàng nhận ra. Như những xao động lan truyền trong không khí khi một dây đàn rung lên lúc người nghệ sĩ nhấn phím dương cầm. Như ma sát của đầu cọ, sơn dầu và vải khi họa sĩ tô những nét bút lên tranh. Như cảm nhận của đôi tay người thợ dệt khi con thoi lướt trên khung cửi.
   Tuệ biết điều đó. Cô chỉ mới vừa thức giấc. 
   Ánh nắng len qua những khung kính mặt tiền, ùa vào ngay khi chiếc cửa cuốn phía ngoài từ từ thu gọn, tắm cả cửa hàng trong một màu vàng kim man mác. 
   Lơ đễnh cầm chiếc chổi lông gà quen thuộc, Tuệ khẽ phẩy qua chiếc tủ quầy, tiện đưa tay xếp lại những lọ thủy tinh đựng hương liệu khô trên kệ gỗ sao cho chúng thẳng hàng nhất có thể. Cô kiểm tra những cuộn sợi dệt nằm trên giá, rồi chỉnh trang lại chiếc khung cửi án ngữ một góc phần tư cửa tiệm. Cô vốn là người ưa sạch sẽ gọn gàng, nên thường cố gắng tự mình làm sao cho mọi thứ vừa mắt nhất có thể. 
  Xong việc, cô ghé sang hàng quà sáng bên đối diện, mua một chiếc bánh bao nhân mặn kèm ly sữa đậu nành rồi về cửa hàng mình. Ngồi trên ghế, cô vừa ăn, vừa dùng bàn tay vẫn còn sạch sẽ lật từng trang cuốn tiểu thuyết cô mới mua ngày hôm qua. 
  Được một lúc, Tuệ nhìn lên trần nhà. Chiếc bóng đèn huỳnh quang vẫn nằm im trên đó, phát ra thứ ánh sáng trắng hệt như trong giấc mơ. Tặc lưỡi, cô tắt công tắc, tìm hộp đèn dây tóc dự trữ dưới ngăn tủ, hì hụi kéo chiếc ghế đang ngồi ra giữa nhà rồi đứng lên thay bóng. 
  Tiếng chuông leng keng khi ai đó đi vào thu hút sự tập trung của cô tách rời chiếc bóng đèn vừa khít.
  Đôi mắt đen huyền của Tuệ chiếu thẳng vào ánh nhìn nâu chứa đầy sự tươi tắn. Chẳng cần đưa mắt xuống dưới, cô cũng có thể biết được rằng chủ nhân của nó đang mỉm cười rạng rỡ. 
  Người đàn ông trẻ đứng ngoài ngưỡng cửa. Anh trông như chỉ mới ngoài ba mươi. Đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính và mái tóc rối bời nhưng vẫn chẳng kém phần rạng ngời đem lại cho người đối diện cảm giác bản thân anh là một con người bận rộn nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Anh tựa lưng lên khung cửa màu đồng, một tay đút vào túi trên chiếc tạp dề đen, tay còn lại cầm theo một chậu xương rồng.  
- Chào cô.
- Chào anh – Tuệ lịch sự đáp lại. – Chờ tôi chút nhé.  
   Cô lật đật leo xuống khỏi chiếc ghế đẩu, phủ nhẹ tay rồi tiến về phía anh. 
- Tôi có thể giúp gì anh…
- Phong, tôi là Phong. Tôi vừa chuyển tới ngay sát vách nhà mình luôn. – vừa nói, Phong vừa khoát tay, đưa ngón cái chỉ về hướng sau lưng anh đang tựa. – Có chút quà gọi là ra mắt thôi ấy mà. Mong sau này được cô giúp đỡ.
- Tôi là Tuệ. Anh không cần phải khách sáo đến vậy đâu. 
   Chưa kịp để Tuệ từ chối, anh đã dúi vào lòng bàn tay cô chậu xương rồng nhỏ.  
   Sự bất ngờ, kèm theo đó là hơi ấm từ tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng làm cô chủ không biết phải phản ứng ra sao. Cô đứng lặng nhìn Phong cười cầu hòa, để rồi sau đấy, chàng trai mới đến lại chạy biến về nhà trước mắt Tuệ.  
   Cô vẫn đứng đó. Tay nắm chặt chậu cây cảnh tí hon.
- Chị ơi, em muốn mua một giấc mộng. -  Một bàn tay lay nhẹ vai Tuệ. 
   Bừng tỉnh, Tuệ đặt cây xương rồng nhỏ lên mặt tủ quầy, rồi quay lại với khách mở hàng của cô.  
   Một cậu trai chừng mười bảy, mười tám tuổi. 
   Tuệ quay trở lại tủ quầy, chỉnh lại cặp kính mắt, lấy quyển sổ ghi chép và hộp hương liệu khô từ dưới ngăn kéo. Bừng tỉnh, người dệt mộng trở lại với công việc của mình, thực hiện những động tác quen thuộc mà cô đã làm đi làm lại cả chục ngàn lần khi ai đó tìm đến cô vì muốn mua một giấc mơ.
   Cô chủ cửa hàng đưa mắt ra hiệu cho cậu bé chạy đi lấy chiếc ghế đẩu thứ hai rồi bắt đầu nghe yêu cầu của khách hàng đầu tiên trong ngày.
  Chuyện là, cậu trẻ thầm yêu cô bạn thân mình từ rất lâu rồi. Hai người học chung một lớp từ suốt năm lớp sáu tới tận thời điểm hiện tại. Lớn lên cùng nhau, tình bạn đơn thuần ấy, từ bao giờ nhen nhóm lên thành một niềm ước mong: Để cái nắm tay trở thành cái đan tay. Để cái hôn má hóa thành hôn môi. Để cảm giác quặn thắt đến ngạt thở trong lồng ngực cậu được nở bung ra trước khi nó hủy hoại chính bản thân người con trai đang nuôi dưỡng nó.  
   Nhưng có một nỗi sợ vẫn bao trùm lên tâm trí cậu. Dù thành hay bại, cậu cũng sẽ không thể giữ nguyên tình trạng hiện tại với cô bé ấy được. Dù yêu hay không yêu, cô cũng không thể làm bạn cậu nữa. 
   Được ăn cả, ngã về không.
   Vậy thì chẳng thà… hãy cứ để bí mật này kết thúc trong im lặng. 
   Để khỏa lấp nỗi đau vẫn ngự trị lồng ngực mình bấy lâu, cậu quyết định dành tiền tiết kiệm nhờ người dệt cho mình một giấc mộng, rồi cất những cảm xúc kia lại và quên đi. Yêu hay không yêu, cậu biết rằng cuộc đời cậu khó có thể nào trở lại bình thường khi thiếu cô bạn mình được.
- Cậu chắc chứ? – Cô hỏi lại khách hàng đầu tiên của mình. – Chứ như những gì tôi thấy thì…
- Em chắc. 
- Vậy thì được thôi, tôi không hỏi thêm gì nữa.
  Vừa dứt câu, Tuệ rút trong giỏ hương liệu một điếu thuốc cuốn tay, đặt lên môi cậu bé rồi châm lửa.
Hít một hơi thật sâu, nghĩ về người cậu yêu rồi thở ra thật nhẹ nhàng. Hơi sốc một chút ban đầu đấy, nhưng sau đó thì không nặng như thuốc lá đâu. 
   Tuệ vô thức nở một nụ cười đầy ẩn ý, lặng lẽ và thoáng qua hệt như một cái chớp mi. Đôi mắt cô thể hiện rõ sự tập trung cao độ. Cái thơ thẩn ban sáng biến mất, thay vào đó là một phù thủy với hơn hai mươi năm kinh nghiệm, đang chăm chú quan sát hòng nắm bắt những sợi tơ đầu tiên và quan trọng nhất khi dệt nên một giấc mơ. 
   Khói thuốc mà cậu trai trẻ phả ra vẽ lên những hình ảnh rời rạc mà chỉ những pháp sư hoặc phù thủy như Tuệ mới có thể nhìn thấy được. 
Trường học.
Con đường đi đến nhà nhau. 
Vòm lá sấu rợp bóng tít tắp vượt tầm mắt của một con phố nội thành Thăng Long.
Chiếc xe đạp với yên sau thật êm đợi chờ một ai đó. 
Những cuốn sách trao đổi cho nhau.  
  Thế rồi, bất chợt, giữa những hình ảnh không đầu không cuối, chân dung người con gái trong mộng của cậu trai hiện lên rõ mồn một. Một cái vén tóc đầy duyên dáng. Một nụ cười làm cậu mất đi ý niệm về thời gian. Một hình ảnh không hoàn hảo do được nhìn qua lăng kính lãng mạn, nhưng là một hình ảnh đắt giá, chắc chắn là như thế.
  Nữ phù thủy đưa ngón trỏ vẽ một đường vô hình trong không khí, kéo những làn khói mỏng vào chiếc lọ thủy tinh không lớn hơn ngón tay cái là bao rồi nút lại.
  Hai ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ kẹp lấy điếu thuốc thơm rồi tước nó khỏi cậu thiếu niên lần đầu dùng cây Mộng Ảnh. 
- Thôi thế là được rồi, hút hết thì cậu sẽ gục tại đây đấy. – Cuộn giấy chứa lá thuốc dở bừng cháy thành tro giữa hai ngón tay Tuệ. – Chiều qua lấy nhé. Giá cả thì, chắc cũng không đắt lắm đâu. Đằng nào đây cũng chỉ là một giấc mơ ngắn đơn giản. 
- Em cảm ơn chị. –  Cậu trai trẻ cúi đầu cảm ơn rồi đứng dậy rời đi, không quên cất chiếc ghế đẩu vào chỗ cũ.
   Ngay khi cậu thanh niên vừa đi khỏi, Tuệ kiểm tra lại sổ ghi chép, đặt chiếc lọ thủy tinh đựng khói vào một khay chứa nhỏ bên cạnh khung cửi rồi chuẩn bị làm việc.
   Thế rồi, trước khi cô kịp ngồi xuống ghế, trước khi chiếc khung cửi bắt đầu dệt những đường sợi tơ đầu tiên của giấc mơ, khách hàng thứ hai xuất hiện. 
- Chị ơi, em muốn mua một giấc mộng. – Một giọng nói trong trẻo cất lên như hòa thanh cùng tiếng chuông treo ngoài cửa
   Trong một hai giây khi vừa nghe tiếng chuông cửa, cô chủ cửa hàng đã tưởng rằng mình vừa hoa mắt. Khách hàng thứ hai của cô, lại chẳng là ai khác ngoài người con gái trong làn khói mà cô vừa thu vào chiếc lọ thủy tinh ban nãy. 
  Chuyện là, cô thiếu nữ thầm yêu cậu bạn học của mình từ rất lâu rồi. Hai người học chung một lớp từ suốt năm lớp sáu tới tận thời điểm hiện tại. Lớn lên cùng nhau, tình bạn đơn thuần ấy, từ bao giờ nhen nhóm lên thành một niềm ước mong: Để cái nắm tay trở thành cái đan tay. Để cái hôn má hóa thành hôn môi. Để cảm giác như một bụi hồng siết chặt lấy trái tim cô đến rỉ máu trong lồng ngực được nở bung ra trước khi nó hủy hoại chính bản thân người con gái đang ôm ấp nó. 
   Thế mà, dù cô có bật đèn xanh bao nhiêu lần suốt những năm qua, cậu bạn thân của cô vẫn cứ ba phần ngờ nghệch, bảy phần nhút nhát, đứng mãi ở vị trí mà chỉ còn một gang tay nữa là cả hai sẽ sà vào vòng tay nhau.
  Vậy nên, cô không thể chờ thêm được nữa. Cô muốn có một giấc mơ, coi như một phần là để diễn tập trước cho những gì sẽ xảy ra, một phần là để có thêm phần can đảm nào hay phần đó. Để rồi ngày mai, ngay khi gặp gỡ, cô sẽ nói hết tất cả cho cậu nghe, rồi sau này chuyện ra sao thì ra. 
  Làn khói mỏng mà người thiếu nữ thở ra tiếp tục mang đến cho Tuệ những hình ảnh miên man trong tâm trí khách hàng thứ hai của mình.
 Những cuốn sách đổi cho nhau.
 Tấm lưng vững chãi mà cô vẫn thường ôm lấy khi ngồi sau xe đạp, dưới bầu trời rợp vòm lá sấu.
 Cảm giác khi chìm trong tấm áo khoác của người mình thương những ngày đầu mưa phùn gió bấc.
  Những que kem vừa ăn vừa xuýt xoa giữa mùa đông bên bờ hồ, nhìn ra nhành liễu là là trên mặt nước in bóng Tháp Rùa phía xa. 
   Một cậu trai toát lên vẻ gì đó vừa trẻ thơ lại vừa sầu muộn. Một bờ vai ngượng ngùng mà cô vẫn luôn muốn tựa mái đầu mình lên đầy âu yếm. Một hình ảnh không hoàn hảo khi soi chiếu qua lăng kính lãng mạn, nhưng là một hình ảnh đắt giá, chắc chắn là như thế. 
   Hình ảnh đó chẳng là ai khác ngoài khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay. 
   Chiếc lọ thủy tinh thứ hai cũng chứa đầy những hình ảnh vừa giống mà lại vừa khác chiếc lọ của vị khách thứ nhất. 
   Cửa hàng giờ chỉ còn mình Tuệ. Ngồi bên khung cửi, cô đưa tay mân mê bề mặt nhẵn bóng của hai lọ đựng khói, tự hỏi mình sẽ bắt đầu công việc như thế nào.
   Dệt ra hai giấc mộng giống hệt nhau? Thế thì nhạt nhẽo quá. 
   Nhưng còn lựa chọn nào khác nhỉ?
   Có thì có đấy, nhưng cô phủ thủy của cửa hàng sáp thơm và hương liệu nằm trên phố Thợ Nhuộm đã lâu rồi không còn dùng đến nó nữa. Lật lại từng trang của một cuốn sổ tay khác, Tuệ kiếm tìm một câu thần chú cũ, kèm theo đó là hình vẽ minh họa về cấu trúc mà cô sẽ phải dệt nên để hiện thực hóa nó.
  Cô đang nhẩm lại cách dệt một giấc mộng Uyên Ương. Một giấc mơ dành cho hai người, kết nối tâm trí của cả hai trong một chiều không gian hỗn độn giữa ý thức và tiềm thức. Bảy phần ảo, ba phần thực. Người sử dụng nó sẽ biết mình đang mơ, nhưng cũng biết bạn đồng hành của mình không phải sản phẩm của chính trí não bản thân, mà là một con người thật, với mối liên kết tâm linh có giấc mơ là cây cầu nối từ người này sang người còn lại.
 Tuệ nhắm mắt, mỉm cười, đan hai bàn tay trước mặt. Cô ngân nga một giai điệu không lời, rồi thì thầm những câu thơ cũ. 
  Cô vươn tay với lấy một lõi ống sợi làm bằng gỗ hồng mộc trên giá, rồi khẽ mở nút hai lọ khói. Bằng một động tác khéo léo, người dệt mộng miết ngón trỏ lên cả hai miệng lọ làm bằng thủy tinh, kéo hai làn khói ra bằng một động tác êm ái. Cô đưa tay từ lọ khói đến ống sợi, vẽ ra trong không khí một vòng cung mềm mại, trước khi Tuệ kéo nó về phía ống sợi rồi xoay đều mấy vòng như làm động tác cuốn sợi vào ống. 
   Làn khói xám chứa trong đó những hình ảnh rút ra từ tâm trí những khách hàng hôm nay ngoan ngoãn bay theo sự hướng dẫn của bàn tay Tuệ, mơ màng biến thành những sợi tơ óng ánh trước khi tự mình cuộn chặt lấy ống sợi. 
   Cũng đôi bàn tay thanh tú ấy lắp ống tơ mới vào con thoi gỗ cũ. 
   Khung cửi gỗ đều đặn đan những sợi tơ mảnh vào với nhau thành một tấm vải đủ màu. Tuệ thoăn thoắt đưa thoi từ trái sang phải, kéo sợi tơ quan trọng nhất bện thật chặt xuyên suốt cả “giấc mơ”. 
  Cả cửa hàng giờ chỉ còn những âm thanh đều đặn như đánh nhịp phát ra từ trong góc.
  Vài vị khách đến rồi đi, mua vài ba phần hương liệu khô, một chút tinh dầu hoặc một ít sáp thơm và nến. Mặc dù thế, Tuệ cũng chỉ rời ghế dệt ít lâu, rồi lập tức quay trở lại để chìm đắm trong những chuyển động trăm lần như một của con thoi đưa qua đưa lại và tiếng dập lên xuống nhịp nhàng của khung cửi. 
   Ngay khi cuộn tơ trong con thoi vừa hết cũng là lúc đồng hồ chỉ một giờ chiều. 
  Phần khung nền của giấc mơ đã được hoàn thiện. Theo những gì cô vẽ ra từ trước, giấc mơ này sẽ là một buổi hẹn bắt đầu bình thường như bao ngày, với hai nhân vật chính là hai khách hàng của cô. Hai cô cậu thiếu niên sẽ tiếp tục chở nhau đi lang thang như thường lệ, trước khi dừng lại bên bờ hồ khi chiều xuống, tỏ tình, rồi đưa nhau về nhà dưới vòm sấu mùa thay lá. 
  Cô lấy tấm vải đủ màu ra khỏi khung cửi, căng lên một khung gỗ ở góc đối diện.
  Giờ là công đoạn tiếp theo. Tạo ra một “công tắc” để tâm trí mở cửa cho giấc mơ tràn vào. Một mùi hương được điều chỉnh để tỏa ra trong khi người sử dụng giấc mơ đang dần chìm vào giấc ngủ. Tuệ lấy từ dưới tủ quầy chiếc lư đốt hương liệu, tiện lấy từ những ngăn kéo ra một chút hương liệu sấy và mấy lọ tinh dầu nhỏ. 
  Tuệ thắp ngọn nến An Miên dưới đáy lư, rồi thả vào buồng xông những cánh hoa anh thảo khô và vài lá sấu. Lúc đầu, cô đã định sử dụng hoa hồng, nhưng ái niệm của loại hoa hồng mà cô có quá mãnh liệt đề phù phép lên một giấc mơ nhẹ nhàng được dệt nên như một buổi tỏ tình thế này. Anh thảo, lời thì thầm của một tình yêu thầm lặng, như cảm nhận cá nhân của Tuệ theo những hình ảnh sinh ra từ lá Mộng Ảnh trong hơi thở từ cả hai vị khách, là loài hoa thích hợp nhất để mở đường cho giấc mơ mà cô dệt nên. Ngọn nến An Miên đang cháy vừa giúp khuếch tán những phân tử mùi khi cô xức hương cho tấm vải, vừa khiến cho người bình thường dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ hơn khi chính họ ngửi được những hương thơm ấy.
  Một làn khói từ từ bốc lên, làm cả cửa hàng chìm trong một mùi hương mê hoặc. Nhỏ thêm vào lư vài giọt tinh dầu xúc cảm, cô đặt nó phía dưới khung, để hương khói và tinh dầu bốc hơi thấm đẫm vào từng sợi vải đang căng phía trên. 
  Cô đặt một ngón tay lên tấm vải, vẽ một dấu hiệu vô hình, phong kín hương thơm và dặn dò chúng chỉ tỏa ra hoàn toàn khi người dùng bắt đầu đi ngủ. 
- Hiện hình đi nào. – Tuệ cất giọng ngọt ngào êm ái.
 Như mặt trời sáng sớm xua tan sương mù, trên bề mặt mờ ảo của tấm vải màu tưởng chừng không tuân theo một quy luật nào, những hình ảnh đầu tiên dần dần hiện lên. 
  Một cái cây
  Một hàng cây.
  Lá đổ.
  Xe đạp. 
  Vậy là ổn rồi đấy.
  Giờ là bước hoàn thiện cuối cùng. 
  Miết một đường dài bằng ngón giữa tay phải lên tấm vải vừa hiện hình, người dệt mộng cắt tấm vải làm đôi bằng chính suy nghĩ của bản thân mình. 
  Đằng nào thì đây cũng là một giấc mơ dành cho hai người ngủ ở hai địa điểm khác nhau. 
  Tuệ với lấy cuộn tơ hồng bất tận, dùng kim khâu nối lại hai mảnh giấc mơ. 
  Những mũi khâu đỏ đều tăm tắp xuất hiện, nối lại vết cắt vừa nãy. Bàn tay cô chủ cửa hàng thoăn thoắt thao tác trên hai mảnh vải. Ngay khi nút lại mũi khâu cuối cùng, Tuệ đưa sợi tơ lên miệng cắn. Lập tức, mũi khâu tan vào không khí và hai nửa tấm vải lại rời nhau ra. 
  Giờ chúng tách biệt về mặt vật chất, nhưng lại thống nhất ở mặt tinh thần. Cầu nối giữa hai nửa giấc mơ không những không mất đi, mà nhờ vào tơ hồng bất tận, sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Dù có ở đâu đi nữa, miễn là nắm giữ hai mảnh vải màu mà Tuệ vừa dệt, họ sẽ luôn có thể gặp nhau một cách có ý thức trong mơ. 
 Giấc mơ đến đây là hoàn tất. Cô thấy bản thân mình thấm mệt, đúng là khi dệt một giấc mơ phức tạp thế này, tuy chỉ cần thêm vài bước so với những thứ đơn giản bình thường, nhưng bản thân công việc lại ngốn ngấu gần như cạn kiệt cả ma lực lẫn sự tập trung của cô.  
 Tuệ chợt thấy bụng mình trống không. Chẳng là, từ sáng sớm đến tận đầu giờ chiều bây giờ, thứ duy nhất chuyển khẩu đến dạ dày Tuệ là chiếc bánh bao nhân mặn và ly sữa đậu nành ban sáng. Cứ khi nào bắt tay vào dệt một giấc mơ, bản thân cô vẫn luôn nhập tâm đến mức quên ăn như vậy.
    Sau khi thu dọn gọn gàng những dụng cụ của mình cũng như gói gọn lại hai kiện mộng của khách, cô chủ cửa hàng đi kiếm gì đó bỏ vào bụng khi kim đồng hồ đã chỉ ba giờ mười. Ngay khi vừa bước ra ngoài, cô bắt gặp một chiếc túi giấy kì lạ treo trên tay nắm cửa. 
    Một chiếc bánh mì kẹp vẫn còn rất ấm. 
  Cầm món quà bí ẩn trên đôi bàn tay, lồng ngực cô dâng lên một niềm xúc cảm khó tả. 
  Phải bao lâu rồi nhỉ? Phải bao lâu rồi mới có một ai đó quan tâm đến cô, dù người đó là ai… Suốt thời gian qua, cô những tưởng rằng mình đã bình thường với sự hiện diện của nỗi cô đơn, rằng một mình Tuệ quen rồi, rằng thực sự mọi chuyện cũng chẳng tệ đến thế…
  Thế mà, chỉ một chiếc bánh mì cũng làm cô cảm động đến vậy. Khóe mắt cô bỗng có gì đó ướt ướt, lem lên chiếc kính cận. Tháo kính, cô khẽ lấy ống tay áo lau nước mắt.
  Tuệ nhớ lại hơi ấm của bàn tay Phong ban sáng… Liệu chiếc bánh mì này có phải của anh ta không nhỉ? Phải đi hỏi ngay mới được. 
  Thế nhưng, ngay khi vừa mở cửa định chạy sang hỏi, đôi khách hàng ban sáng của cô xuất hiện. Cùng một lúc. 
  Cặp mắt đôi trai gái van lơn Tuệ giữ im lặng về giao dịch của chúng với cô vài tiếng trước. 
- Mỗi đứa chị chỉ lấy ba mươi đồng bạc thôi, chất lượng giấc mơ của cả hai đều rất tốt, chị đảm bảo. - Tuệ mỉm cười với cả hai. – Mở gói thì phải dùng ngay nhé, gấp tấm vải rồi đặt lên trên gối, sau đó gối đầu lên. Hương thơm của nó sẽ giúp các em ngủ sớm thôi. Cơ mà, chú ý này, chị nhắc cả hai hai điều điều vô cùng quan trọng: Đầu tiên, trước khi mơ, không được nói với bất cứ ai nội dung giấc mơ mình yêu cầu là gì. Bí mật này chỉ chị - người dệt mộng, và chính người mơ được biết. Điều thứ hai, Cả hai đều phải đi ngủ vào lúc mười một giờ hôm nay đấy, không được sớm hơn hay muộn hơn đâu. Không hiểu sao hôm nay chị làm nó lại ra như vậy, cơ mà nhớ nghe lời . Để chị viết lại cho hai em. 
  Tuệ viết vài dòng vắn tắt vào hai mẩu giấy nhớ vàng chanh, rồi cài gọn ghẽ trên gói mộng của đôi thiếu niên trước hai ánh nhìn nhìn cô đầy khó hiểu.
- Ngay khi các em sử dụng xong giấc mơ, tấm vải sẽ mất màu và trở thành một mảnh vải trắng bình thường. Vứt nó đi, đốt nó, giữ lại, làm gì là tùy ý hai đứa. Lúc đó thì nói với ai cũng được. Cảm ơn các em đã sử dụng dịch vụ của chị.
- Em cảm ơn chị - Đôi trai gái trẻ gần như đồng thanh đáp lời Tuệ.
   Cô nhìn cặp đôi trẻ bước ra khỏi cửa, rồi ngay lập tức lảng tránh nhau bằng cách đi mỗi đứa một hướng, cố đè nén sự phấn khích của bản thân mình không lộ rõ ra trên khuôn mặt.
     Buổi chiều tối của cửa hàng sáp thơm và hương liệu trôi qua trong trầm lặng với vài khách hàng đây đó mua lẻ vài thứ hương liệu linh tinh. Đằng nào thì người muốn mua những giấc mộng cũng sẽ đến vào đầu buổi sáng. Không cần ai giúp đỡ, Tuệ lại cầm chiếc chổi lông gà quen thuộc, phủi sạch toàn bộ cửa hàng trước khi bấm nút cho chiếc cửa cuốn hạ xuống từ từ. Một ngày làm việc của người dệt mộng chính thức kết thúc. 
    Giờ cô thực sự chỉ còn có một mình. 
    Cảm giác cô đơn buổi tối dần dần xâm chiếm lấy cô trong buồng tắm hoa sen, khi những dòng nước lạnh buốt xối lên người cô, vừa khiến cô tỉnh táo nhưng cũng tái tê cùng một lúc.
   Đã một năm trôi qua, nhưng cảm giác khi người đàn ông mà cô yêu thương nhất bỏ đi theo tình yêu mới vẫn để lại trong lòng Minh Tuệ một vực thẳm chẳng có cách nào khỏa lấp. Những giấc mơ mà cô tự dệt cho mình hằng đêm vẫn luôn đem lại nhiều đau đớn hơn là sự giải thoát. Người ta nói dao sắc không gọt được chuôi quả không sai. Suốt bao lâu nay, cô đã dệt ra hàng chục ngàn giấc mơ cho bao người, nhưng, đối với kẻ đã ngụp lặn trong những lần vải đầy mộng mị ấy nhiều đến mức có thể cảm nhận từng đường đan sợi, chúng chưa bao giờ có thể đánh lừa những giác quan của cô, lại càng không thể trí trá thay đổi những cảm xúc đè nặng lên con tim vẫn luôn rỉ máu. 
  Thế nhưng, như một con nghiện của nỗi đau, cô vẫn cứ đâm đầu vào ngõ cụt ấy mỗi khi mặt trăng ngự trị trên bầu trời, ôm một niềm ảo tưởng rằng sẽ có một ngày một giấc mơ cô tự tay dệt nên có thể làm cô nguôi ngoai đi chút đỉnh. 
  Thở dài, Tuệ mặc lên người chiếc váy ngủ vải mỏng, rút trong ngăn kéo bàn trang điểm một điếu Mộng Ảnh loại dành riêng cho việc hút, châm lửa rồi rít một hơi thật sâu. 
  Thứ ma dược kì lạ trong khói đốt từ Mộng Ảnh khô làm đầu óc Tuệ mơ màng rồi dãn ra một chút. Cô lật đật mở cửa ban công, phả luồng khói từ trong phổi ra ngoài khoảng không nhung tím trước mặt. Trong làn khói mỏng, những hình ảnh rút ra từ tâm trí cô lại dần dần hiện lên giữa màn đêm tĩnh lặng.
  Người đàn ông bỏ đi vào một ngày mưa tầm tã
  Những giấc mơ cứ sáng đến lại cháy trong lò sưởi 
  Một li rượu được rót mãi mà không kịp đầy, bởi nó luôn bị uống cạn ngay khi chỉ mới rót được phân nửa.
  Thế rồi, giữa những rối ren và nuối tiếc hiện lên hình ảnh của người đàn ông mà cô đã từng quen thuộc âu yếm nắm tay một người phụ nữ lạ mặt. “Ánh nhìn” trong sự hoài niệm của Tuệ hướng về phía người đàn ông kia, người mà cô đã từng thương, và có lẽ là vẫn còn thương.
  Cùng lúc ấy, từ cánh cửa ban công hàng xóm, một làn khói tương cũng nhẹ nhàng thoát ra khỏi cơ thể người đàn ông. Nhà bên cũng có người hút thuốc.
  Tuệ giật mình khi nhìn sang làn khói bên kia. 
  Một chiếc nhẫn cưới phụ nữ nằm im lìm trên mặt bàn trước một người đàn ông không nói nên lời. 
  Những bông hoa không “ca hát” nữa?
  Một chuyến tàu đêm với giấc ngủ chập chờn.
  Để rồi, giữa những hình ảnh và cảm xúc không đầu không cuối sinh ra từ trí nhớ của người nhà bên, Tuệ nhìn thấy một thứ làm cô rùng mình. Cô lại nhìn thấy người đàn ông mà cô những tưởng mình thân thuộc, sóng đôi với đúng người phụ nữ đó, người mà cô không hề quen biết, và cũng chẳng hề hay biết. Thế nhưng, lần này, lăng kính của kí ức kia lại tập trung vào người phụ nữ. 
  Chuyện gì đây? Sao làn khói của người kia lại có hình ảnh của…
  Trước khi Tuệ kịp nói nên điều gì, tiếng nói từ ban công bên cạnh vọng sang nhấn chìm cô trong một dòng cảm xúc hết sức hỗn loạn.
- Tuệ này, tôi nghĩ cả tôi và cô nên cai lá Mộng Ảnh một thời gian thôi… Tôi vừa nhìn thấy vợ cũ trong làn khói của cô.
Còn tiếp…