Ở Chuyện, gần phòng vệ sinh có một cái cây. Dù được tặng nhiều cây, tôi quý nhất cái cây này, vì cây này không cần chăm bón. Nó cứ ở trong bồn nước như thế, trôi lững lờ lững lờ trôi.

Một ngày, sau khi sửa quán, tôi thấy một chút sơn bắn lên cây. Một chút sơn bắn lên cây làm cây bị héo. Cây héo nên tôi thay nước cho nó.

Ngày hôm sau quay trở lại, cây vẫn héo. Nó héo hơn. Tôi đặt nó lên một chậu cây ngoài ban công, hứng ánh mặt trời. Tôi nghĩ, nó là một cái cây mạnh mẽ, nó có thể trụ được.

Ngày hôm sau nữa, cánh đầu tiên đã rơi xuống. Ba cánh gần đầu tiên đã úa vàng. Tôi đặt nó trở lại gần bồn rửa tay, luồn một sợi chỉ qua lá của nó, cho nó treo vào một mảng tường sắt có đinh nhô ra. Tôi mới biết nó là một cái cây dây leo. Nó sẽ muốn leo. Néu được leo nó sẽ ổn thôi.

Ngày hôm sau, nhưng màu vàng bắt đầu bắt dài lên. Màu của cái chết trườn dọc trên thân cây và chạm vào những chóp lá. Cái cây sẽ không sống được. Hôm nay tôi nghĩ, cái cây sẽ không sống được. Nhưng dù yêu quý nó lắm, tôi biết nó vẫn chỉ là cái cây. Tôi búng hai cái lá gần rụng của nó vào thùng rác. Tôi nhún vai.


Ngày hôm sau, cây xanh. Cái cây xanh hơn mọi lần trước khi tôi gặp nó, nhưng cũng nhỏ hơn và những thân cành không cố vươn ra ngoài ánh nắng nữa. Cái cây rung rung khi tôi rửa tay. Tôi thấy lạ. Ai đã cứu cái cây? Ai đã vặt hết những tàu là úa và khiến nó sống động trở lại? Tôi không biết.

Hôm sau nữa, tôi dọn rác ở quán. Nhìn vào thùng rác, tôi thấy cái cây héo úa kia. Những lá cây vươn ra, vươn ra, ngày càng vàng còn thân chính đã suộm đen.
Vậy ra có người đã thay cây. Ai đã thay cây? Chẳng ai trong chúng tôi để ý nó đến thế. Tôi không hỏi và cầm túi rác đi.

Tôi nhìn vào cái cây mới và nhìn vào cái cây cũ. Nó đã bị thay thế, và chẳng ai để ý đến sự thay thế của nó. Với mọi công sức yêu thương, tôi không thể ngăn được cái chết của nó. Hoặc tôi yêu thương nó chưa đủ, hoặc bổn phận của nó là trở thành một cái cây cạnh bồn rửa tay và bổn phận của nó là phải chết? Cái cây phải chết để một cái cây khác mọc lên. Một cây khác được cắm vào, một cây khác được thay thế. Bản thân sự tồn tại của cái cây không quan trọng khi nó có thể được thay thế và giữ nguyên giá trị xã hội của nó. Nó có thể bị thay thế hàng ngàn lần, hàng ngàn lần, cho tới khi cái quán này thay đổi 100 lần decor và concept và nó vẫn sẽ ở đó. Và việc tốt nhất ai đó có thể làm là thay nước cho nó và cho nó chết trong ánh nắng mặt trời một chiều xuân chủ nhật.

Tôi đang chờ giao ca. Tôi đang chờ giao ca và ca làm đã chậm hai tiếng. Lúc dọn rác, một cái lá vàng của cái cây chết dính vào tay tôi. Tôi kì nó đi, nhưng màu vàng lan ra. Tôi thấy màu vàng lan ra trên tay và trong lòng mình. Tôi muốn được chết trong ánh nắng mặt trời và được thay thế và thế giới vẫn quay. Tôi cầm túi rác có cái cây và đi xuống nhà. Túi rác nặng đúng một cái cây thiếu.
---
Hôm nay, Chuyện vẫn giảm giá bia còn 25k/chai.
 Cafe Chuyện: Gác 2, số 5 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Hotline: 0822790022



May be an image of indoor