Nhà tôi trước đây có nuôi nhiều chó mèo. Lần đầu tôi được tiếp xúc với chúng là năm lên 4 tuổi, nhưng dường như ở cái độ tuổi còn quá nhỏ, tôi hầu như không nhớ được gì hết, tình cảm dành cho động vật lúc này mới chỉ chơm chớm chứ không có gì cả. Năm tôi lên lớp 5, nhà tôi có lên nhà bác ruột bắt một cặp chó về, một con lông ngắn và một con lông xù nên nhà tôi cứ thế mà gọi chúng thôi, “lông ngắn” và “lông xù”. Thật ra thì tôi gắn bó hơn với Lông Ngắn vì con Lông Xù khá là nghịch ngợm, còn nhỏ mà ngày nào cũng cắn dép, rồi còn ra cắn chết gà con, làm vỡ trứng của gà mái (hồi đó nhà tôi còn có một vườn gà rất rộng) … Bố mẹ tôi khá bực mình nên quyết định bán nó cho hàng xóm nuôi. Nói về Lông Ngắn thì nó là chú chó ngoan nhất mà nhà mình từng nuôi, kể cả sau này có nuôi thêm 2 3 lứa khác thì những lứa sau đấy vẫn không khôn bằng Lông Ngắn. Khi mà nó làm cái gì sai mà bị quát thì tự động biết cúi cúi đầu xuống, đi loanh quanh chân tôi như thể muốn xin lỗi, rồi khi mà mở cổng cho đi chơi thì không bao giờ đi lạc, lúc nào cũng tự động biết về nhà lúc gần chập tối nên gia đình tôi chưa bao giờ phải mất công đi tìm nó về cả.
Tôi nhớ hồi đó tôi hay chơi với Lông Ngắn, cái thời cách đây 8 9 năm chưa có smartphone, máy tính bảng như bây giờ. Hồi đó, hoạt động giải trí của tôi ở nhà thì chỉ có xem hoạt hình trên TV, đọc Doraemon và chơi với Lông Ngắn. Tôi hay ngồi nói chuyện với nó, như một con người thực sự. Tôi hay hỏi vu vơ kiểu:” Hôm nay thế nào anh bạn? Mày có đi đâu chơi không? Ở nhà có gì vui không? ...” Rồi tôi lại ngồi vuốt đầu, vuốt cằm, gãi lưng, gãi bụng cho nó thi thoảng lại tắc lưỡi vài cái, gầm gừ vài cái giống nó, lắc lắc cái đầu nó. Tôi nhớ cảm giác mỗi lần đi học về là nó lại ra mừng quấn quít, nhảy lên chạy xung quanh chân tôi. Cũng đã khoảng 5 6 năm gì đó tôi không được hưởng cái cảm giác đó nữa rồi.
Nhà tôi nuôi Lông Ngắn được 1 năm rưỡi hơn gì đó thì quyết định bán nó nhưng không phải bán cho chủ khác mà là bán cho lò mổ. Dù tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ bao nhiêu thì họ vẫn quyết định như vậy. Tôi vẫn nhớ như in cái hôm đó, dường như nó biết trước được có sự hiện diện của người từ lò mổ, nó cứ nằm rệt ở trong cũi, gọi mãi không chịu ra nên bố tôi phải vào lôi nó và bế nó vào cái cũi của người từ lò mổ. Hai người bế nó lên cái cân, nó sợ hãi đến mức đái ướt hết cả cái cân đó. Rồi tôi nhìn vô mắt nó, nó nhìn vào mắt tôi, nước mắt nó chảy ra, đến lúc này thì tôi chạy vào nhà, bật khóc. Không biết nữa, tôi khóc vì tôi sắp mất đi một người bạn, tôi khóc vì tôi thương nó quá, nó đâu có sống lỗi gì với gia đình tôi, nó là một chú chó ngoan mà, rồi tôi nghĩ có lẽ nó sẽ hận gia đình nhà tôi lắm. Lúc người ta trở nó đi, đầu nó cứ cúi gầm xuống, rên ư ử… Lúc này tôi mới nhận ra rằng, động vật chúng cũng có những cảm xúc của riêng chúng. Lông Ngắn có vẻ cũng biết rằng tôi cũng buồn vì sự ra đi của nó, nó biết rằng tôi và nó đã tạm biệt nhau rồi, như những người bạn, không bằng lời nói thì bằng ánh mắt và có vẻ như nó sẽ rất nhớ nơi này.
Chuyện Lông Ngắn đó là một chuyện buồn, sau một thời gian thì bố mẹ tôi nghĩ lại, họ cũng đều nhận ra điều đó. Họ dần dần thấy hối hận với quyết định của mình. Họ nhận ra là Lông Ngắn là một chú chó tốt, có lẽ họ sẽ không bao giờ tìm được một chú chó khác như thế, họ nhận ra việc bán Lông Ngắn cho lò mổ là sai trái, là điều không nên làm và từ đó bố mẹ tôi tự nhủ nếu sau này có nuôi thêm con chó hay con mèo nào khác thì cũng không sẽ không bao giờ bán nó cho lò mổ mà sẽ nuôi nó đến khi nó mất vì bệnh hay tuổi già mà thôi. Tuy vậy, đáng buồn là kể từ sau Lông Ngắn, các chú chó khác gia đình tôi nuôi đều không thể sống quá 4 tháng.
Nhưng không biết nữa, dù tôi đã chứng kiến nhiều lần chó nhà tôi bị bán và bị mất, tôi đều cảm thấy buồn một thời gian, sau đó thì đâu lại vào đó, mọi thứ tiếp tục trở nên bình thường. Tôi thường nghe nhiều câu chuyện kể về việc họ có nuôi một con mèo, chó hay thú nuôi nào đó, sau khi chứng kiến cái chết của chúng, họ dần trở nên bị ám ảnh, một vài người thì không bao giờ ăn thịt chó hay mèo, một vài người thì không bao giờ nuôi thêm động vật vì sợ nhìn cảnh chúng ra đi, có người sợ các cảnh giết mổ động vật… Nhưng sao tôi lại không cảm thấy như vậy. Dù đúng mấy ngày đầu tôi có buồn, có đau thương cho các con vật đó nhưng sau cùng tôi vẫn thấy bình thường đến lạ. Tôi vẫn ăn thịt chó, vẫn muốn nuôi các con vật, vẫn nhìn cảnh giết mổ (giết mổ gà vịt thôi nhé chứ các loài khác tôi chưa nhìn và có lẽ cũng không muốn nhìn). Lúc tôi ăn thịt chó tôi lại nhớ đến câu hỏi: “Mày ăn thịt chó thế thì mày có sợ ăn nhầm con chó mình đã từng nuôi hay không?”. Một câu hỏi nghe chừng rất ảm ảnh, song với tôi nó chỉ khiến tôi bứt rứt một thời gian đầu, sau đó thì hầu như tôi chẳng còn để ý đến nó quá nhiều. Vẫn câu chuyện quen thuộc nên hay không nên ăn thịt chó. Quan điểm của tôi hiện giờ vẫn là người ăn vẫn cứ ăn, người không ăn vẫn cứ không ăn.
Thế nên, tôi coi mình là người có tình cảm với động vật. Lưu ý là “có tình cảm” chứ không phải là yêu động vật, nó chỉ ở một mức độ nhất định rằng nếu tôi nuôi một con vật nào đó thì tôi sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó. Bởi vì sao? Bởi sau bao việc mình làm, bao lời mình nói, tôi không bao giờ có thể nhận bản thân là người yêu động vật cả. Liệu khi bạn biết rằng tôi chứng kiến nhiều lần những chú chó của tôi ra đi như thế mà tôi vẫn ăn thịt chó thì bạn có cảm thấy tôi ghê tởm hay không, tôi có phải người yêu chó nói riêng hay động vật nói chung không? Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân về vấn đề này như vậy, liệu tôi có ghê tởm hay không xét trong mối quan hệ với các loài động vật?
Tôi là người sinh ra lớn lên ở vùng quê, việc chứng kiến nhiều những thương vụ trao đổi buôn bán thú nuôi với các lò mổ trong làng có lẽ đã khiến tôi dần trở nên trai lì, nhẹ tênh với việc các loài động vật đó bị giết mổ. Xung quanh tôi ai ai cũng đều ăn thịt chó cả, từ gia đình tới người thân bạn bè, điều đó có lẽ khiến cho cái “mong muốn ăn thịt chó” của tôi được thỏa mãn dễ dàng với không một sự chất vấn nào. Cái này thì tôi không có đổ lỗi cho môi trường sống, chỉ là nó đúng như vậy, ví như kiểu gia đình và mọi người xung quanh tôi đều ăn chay thì chắc không có chuyện tôi ăn thịt chó đâu. Suy cho cùng thì vẫn phải nhận trách nhiệm về bản thân, bản thân tôi cho phép mình ăn thì mình mới ăn đúng không? Ít ra tôi vẫn thành thật với chính mình, tôi chỉ không ưa những người suốt ngày ra rả rằng yêu động vật này kia trong khi họ chỉ có đứng lên bảo vệ loài chó, không ăn thịt chó chứ các thịt loại khác lợn, gà, vịt… vẫn xơi như thường. Tôi thấy vô lý, đã yêu động vật rồi thì nên ăn chay đi chứ.
Lời cuối thì có lẽ tôi nên bỏ ăn thịt chó và tương lai nên nuôi một con chó hay mèo nào đó vì cũng đã 6 năm rồi tôi chẳng nuôi con gì cả, kể thì cũng buồn…