Mình có quen một ông anh qua mạng, tính đến đây cũng xấp xỉ 7 năm rồi, gặp nhau chắc được 3-4 lần gì đó, dù cả 2 đứa đều sống cùng một thành phố. Nói về cái duyên gặp anh thì cũng lạ lắm. Ngày ấy cả hai đều vào cùng một fanclub của một diễn viên nọ, mình cấp 2, anh cấp 3, te te đi off để gặp idol, thế rồi quen nhau và giữ liên lạc tới giờ. Mà ngộ một cái, cả hai cũng đều cuồng Sơn Tùng M-TP nên khoảng cách đã được rút ngắn. Khoảng thời gian đó cũng tâm sự, nói chuyện khá nhiều, và mình nhớ không nhầm chắc là khoảng năm 2015. Từ hai người xa lạ, mình với anh gắn kết thành một thứ tình, có lẽ là tình thân.
Bây giờ cả 2 đều trưởng thành và có cuộc sống riêng, nhưng đôi lúc vẫn hỏi han nhau, và trao nhau vài dòng tâm sự về chuyện đời. Cũng phải 1 năm rồi mình và anh mới lại nói chuyện, anh nói anh vô tình nghĩ về mình, làm mình thấy vui lắm, vì đâu đó, vẫn có người nhớ đến sự tồn tại của mình và mối quan hệ cũ ngày ấy. Dù chúng mình chỉ đơn giản là những người bạn qua mạng.
Kể đôi chút về mối quan hệ của mình và anh để mở đầu vậy thôi, chứ thật ra câu chuyện mình muốn nhắc đến là chuyện của anh và một người chị cùng FC - chị Linh. Những ai đã gắn bó với FC ngày đó, và đặc biệt là thân với anh (như mình) thì không thể không biết anh có tình cảm đặc biệt với chị. Chị Linh là một cô gái đến từ Hà Nội, chị xinh và hiền lắm. Ngày ấy tụi mình có một cái group chat FC Bắc-Trung-Nam, sau nhiều lần nói chuyện thì chị Linh đã quyết định bay vào Sài Gòn để tham dự buổi offline, giao lưu gặp mặt. Đó cũng là ngày mà mình nhận ra, ông anh mình thích người chị này mất rồi.
Thời gian cứ trôi dần, trôi dần như thế. Chị hay có những dịp bay vào Sài Gòn để cùng đi chơi với những người bạn trong FC, và tất nhiên không thể thiếu những buổi hẹn hò đi chơi riêng với anh. Mãi đến những năm 2018-2019, anh có một lần tâm sự với mình rằng, anh thích chị, nhưng chị chỉ coi anh là bạn, và cũng từ chối lời tỏ tình của anh. Cũng có những lần mình thấy anh bay ra Hà Nội cùng chị đi chơi, nhưng biết được chị chỉ coi anh là bạn, mình buồn và tiếc cho mối tình ấy. Phải rồi, một người Sài Gòn - một người Hà Nội, thì liệu thứ tình này sẽ đi đến đâu chứ?
Mình chỉ biết đến đó, và cứ giữ trong lòng câu chuyện ấy cho đến tận hôm nay, năm 2021. Mỗi lần nghĩ đến anh và chị, mình lại thấy buồn, vì một người tốt như anh lại bị cuộc sống đối xử như thế. Rồi nghĩ về mối tình của mình, về những gì mình đang cố gắng, tự nhủ phải buông thôi, vì anh tốt như vậy còn bị từ chối cơ mà. Nhưng, mình đã không khỏi bất ngờ khi chính anh đã kể cho mình nghe toàn bộ sự thật.
Thật ra, anh và chị đã có khoảng thời gian hẹn hò nhau, sau 4 lần tỏ tình thất bại của anh, chị đồng ý. Anh và chị đã yêu nhau một thời gian, rồi chia tay, rồi quay lại, nhưng cuối cùng vẫn chọn rời xa, vì khoảng cách địa lí, vì điều kiện kinh tế, và vì vô số những tác động xấu xa của thế giới bên ngoài lên chuyện tình cảm của những đứa trẻ đang tập làm người lớn. Mình nhớ mãi câu nói mà trước khi kết hôn chị nhắn cho anh, rằng: "Điều em hối hận nhất là không đươc ở cạnh anh, vì sự chăm sóc anh dành cho em tuyệt vời hơn tất cả. Kiếp này mà được yêu X (tên anh) là tuyệt lắm rồi".
Tất nhiên, mình thấy buồn và sốc lắm. Đó giờ cứ nghĩ chỉ mỗi anh yêu chị, hóa ra 2 người cũng từng thuộc về nhau như thế. Anh nói với mình, trong bất cứ chuyện nào, người ta đã xác định cho mình vị trí nào thì sẽ mãi mãi ở đó, có cố chấp cũng tan tành cả. Và tất nhiên, ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, dù chị từ chối anh, nhưng ắt hẳn là vị trí của anh trong tim chị không chỉ đơn giản là "bạn" rồi.
Mặc dù bây giờ, 2 người họ không còn là của nhau, nhưng họ sẽ mãi chẳng thể xóa hình ảnh của đối phương ra khỏi kí ức, vì đó mãi là khoảng thời gian đẹp nhất giữa hai con người ở hai miền của Tổ quốc, khoảng thời gian xảy đến một cách ngẫu nhiên và đầy "định mệnh". Anh và chị vẫn dành cho nhau những sự trân trọng, luôn ủng hộ cuộc sống của nhau, đôi khi còn lén lút cùng nhau tâm sự nữa. Tiếc nuối thì vẫn có, nhưng có những chuyện không phải muốn là sẽ được, và hai con người trưởng thành ấy đã chọn cách chấp nhận, buông tay nhau để đối phương có được hạnh phúc khác.
Nghe xong câu chuyện của anh chị, mình cảm thấy thật sự mãn nguyện và hạnh phúc. Có thể họ không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, không thể cùng phiên bản tốt nhất của nhau chung sống mãi mãi, nhưng họ cũng đã có những ngày tuổi trẻ cùng nhau, dám yêu, dám chấp nhận thử thách và đương đầu với nó. Ngày chia tay, lí do lớn nhất vẫn chỉ là khoảng cách chứ chẳng phải do tình cảm phai nhạt.
Mình cũng luôn muốn có một tình yêu mãnh liệt như vậy. Một tình yêu mà mình có thể dành cả tuổi trẻ để ở bên người mình yêu, để yêu hết mình, làm những chuyện điên rồ, rồi đến cái ngưỡng mà cả hai không thể tiếp tục được nữa thì sẽ dừng lại. Đau đó, nhưng chẳng phải rất đáng sao? Hạnh phúc trong tình yêu không tính bằng năm, mà nó được đo bằng tình cảm chúng ta dành cho nhau trong khoảng thời gian còn có thể thấy nhau, bên nhau, nắm tay nhau, trước khi thời gian lấy đi hết thảy tuổi trẻ.
Mình không thể tưởng tượng nổi rằng một ngày, khi người mình yêu rất nhiều rời bỏ mình để đi kết hôn với một người khác, mình sẽ như thế nào, có thể bình tĩnh được như anh không. Nhưng ít nhất, anh cũng đã nhận được lời thừa nhận tình cảm từ chị, họ đã từng cùng nhau, như vậy là đủ rồi. Tuổi trẻ có nhau, còn chuyện lâu dài hãy để cho định mệnh quyết định. Câu cuối cùng mình hỏi anh, đó là "Làm sao để biết mình ở vị trí nào trong tim người ta?", và anh trả lời rằng "Nếu là người trong cuộc, chắc chắn em sẽ cảm nhận được". Mình nghĩ, trực giác của mình chưa bao giờ sai cả. Dù hàng trăm hàng ngàn người nhìn vào thứ tình cảm ngu ngốc của mình rồi phán xét rằng đối phương chỉ dạo chơi với mình, thì mình vẫn luôn tin vào tình yêu, và tin rằng họ thật sự không chỉ coi mình là bạn như lời họ nói. Chỉ vậy thôi.