- Em ơi
- Dạ, sao ạ?
- Chỗ anh mưa lớn quá. Anh lạnh
- Chỗ em cũng mưa. Mà, không biết mưa chỗ em với chỗ anh có khác gì nhau không anh nhỉ ?



- Anh ơi, em nhớ anh 
- Chúng ta có gặp nhau bao giờ đâu mà nhớ hở em ?
- Em vẫn nhớ anh.



- Anh muốn ôm em
- Em cũng vậy
- Sau này khi gặp nhau, hãy đừng ngại mà cho anh ôm em thật chặt nhé...

Đó là những bản tình ca buồn, mà hơn ai hết, người yêu xa sẽ thấu hiểu rõ nhất.
 Chúng tớ không chỉ là yêu xa, mà thật ra chúng tớ còn chưa gặp nhau bao giờ.  Biết nhau một cách vô tình qua Facebook. Chúng tớ cũng chưa từng video call với nhau, thậm chí điện thoại thông thường cũng không. Chỉ nhắn tin - là phương tiện duy nhất chúng tớ liên lạc với nhau.
 Có những nỗi nhớ không được đặt tên và có những yêu thương không được gửi trao. Nhưng vẫn lâng lâng một niệm hạnh phúc, đó chính là “yêu xa”.
Yêu xa là suốt ngày gắn với cái điện thoại, đợi nick FB người kia sáng lên rồi lại nhắn dăm ba vài câu ngắn gọn mà thân thuộc.
Yêu xa là mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi cuộc sống, ai cũng bận, nhưng tối đến lại rút vào chăn mà nhắn rằng "Khi nào chúng ta mới thật sự là của nhau?" 
Yêu xa là những lần cãi nhau đến bất lực, tưởng chừng như đây là cuộc trò chuyện cuối cùng, tưởng chừng như chưa là gì của nhau đã mãi mãi trở thành người dưng. Và cái "tưởng chừng" ấy, không biết khi nào sẽ trở thành cái "thì ra".
Yêu xa là những đêm khao khát người ấy đến điên dại, cố giấu những giọt nước mắt không ngừng rơi mà bảo với đối phương rằng mình vẫn ổn.
Biết bao nhiêu thứ định nghĩa cho 2 tiếng "Yêu xa". Cuộc sống của tớ chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy, cũng chưa bao giờ day dứt đến thế, kể từ khi người xuất hiện.
Cùng nhau trãi qua bao mùa Noel lạnh lẽo mà ấm áp. Cùng nhau đếm ngược đến 0 giờ để trao cho nhau những lời chúc Tết đầu tiên nhân dịp giao thừa, rồi thẹn thùng nói rằng "Chúc cho chúng ta năm sau, năm sau và cả năm sau nữa vẫn có thể đón Tết cùng nhau". 
Đã hai năm mùa mưa mùa khô trôi qua, chúng ta vẫn yêu xa một cách kín đáo và lặng lẽ. Con số thời gian thật ra cũng chẳng là gì, vì tình cảm của chúng ta dành cho nhau mới là thước đo đáng giá nhất.
Yêu xa không chỉ dừng lại ở "yêu". Mà còn phó thác vào sự tin tưởng nhau, lòng kiên trì bền bỉ, chung thuỷ tuyệt đối và chia sẻ mọi nỗi niềm cho nhau.
Hỡi những kẻ yêu xa, số ngày đếm ngược của bạn là bao nhiêu? Của tớ thì ít nhất 3 năm nữa, tớ mới có thể gặp người ấy. Chẳng biết chúng tớ có cố được đến lúc đó hay không. Nhưng nếu được, đó sẽ ngày hạnh phúc nhất đời tớ, và tớ luôn cố gắng vì điều đó, mỗi giờ, mỗi ngày.
Hỡi những kẻ yêu xa, chúng ta là những con người cùng khổ. Khổ một cách u mê và say đắm.