Có lẽ hạnh phúc nhất chính là, càng lớn lại càng có thể bình bình đạm đạm mà sống!

5 tuổi, bước đến trường mẫu giáo với đôi mắt sợ sệt, lặng lẽ nhìn xung quanh. Thầy cô thỉnh thoảng nhào nặn đôi má trẻ con mũm mỉm, bạn bè thì thi nhau xem ai ăn xong đầu tiên để được thưởng phiếu bé ngoan. Bầu trời rộng lớn rốt cuộc cũng chỉ còn trần nhà vẽ đầy mây và vài ngôi sao dạ quang lấp lánh.
10 tuổi, hoàn thành bậc tiểu học, lần đầu thực sự hiểu thế nào là chia ly. Thầy cô, bạn bè có thân nhau cách mấy, cuối cùng cũng có người tách ra giữa ngã ba đường. Câu chào tạm biệt và hứa mỗi tuần sẽ gọi điện thoại (bàn) cho nhau mờ dần theo cuốn sổ nhật ký chuyền tay. Ngày đó mây trôi nhẹ từng làn, phủ bóng lên tán cây phượng nở đỏ rực cả góc trường.
Hết một lần 10 năm!

15 tuổi, chạy thể dục vòng quanh trường hộc cả xì dầu, cùng rủa lịch học với đám bạn. Một ngày kia bỗng tự hứa với lòng sẽ đậu ngôi trường cấp ba tốt nhất. Không phải vì tương lai, hay vì thầy cô bảo như thế, chỉ đơn giản vì bạn ngồi bàn đầu chăm chỉ trót tiết lộ sẽ thi vào trường đó. Người đó ấy có mái tóc đen loà xoà trước trán, che đi cặp kính tròn phản chiếu cả mảng trời xanh.
20 tuổi, mỗi ngày quay quắt cắp cặp vào giảng đường, học nhóm với bạn, thỉnh thoảng cafe với đám cấp ba, mà câu chuyện chỉ quanh đi quẩn lại ở trường của đứa này học cực thế nào, chuyên ngành này kiếm được nhiều tiền thế kia. Bắt đầu hiểu cái cảm giác lo lắng mơ hồ, bước khỏi cánh cổng trường cuối cùng này, bầu trời rồi sẽ còn rộng lớn tới đâu?
Hầy, lại một lần nữa 10 năm!

25 tuổi, lần đầu nhảy việc, cốt là để theo đuổi thứ mình muốn. Tiền trong túi eo hẹp nhưng giấc mộng thì to lớn. Vài cú thất bại tát vào mặt, tỉnh táo hơn chút mà điều chỉnh lại ước mơ. Mẫu hậu phụ hoàng ở nhà hối nên kiếm người yêu, bảo làm việc nhiều quá ngã vật ra đấy thì còn có đứa cháu để ông bà bồng cho đỡ tức. Bông đùa lại rằng con sẽ kiếm người yêu ngoại quốc rồi sang đó định cư, rước ba mẹ về ở chung luôn. Trời ta không đủ lớn, đôi cánh con phải bay đến thế giới mới thoả nỗi lòng.
Đừng thở dài, cứ vươn vai mà sốngBùn dưới chân, nhưng nắng ở trên đầu…
30 tuổi, cuối cùng cũng an phận với công việc hiện tại, xong xuôi luôn dự định lập gia đình, rồi cả gia đình nhỏ bắt đầu chạy nhảy du lịch lung tung, lôi cả bố mẹ theo...trông cháu phụ. Bố mẹ bảo tụi mày hồi xuân đấy à, hai vợ chồng ẵm theo đứa con cười bảo: để nhóc nó đi cho biết, bầu trời xanh này rộng đến thế nào. Núi cao biển lớn, cánh đồng hoa mùa hạ, tuyết rơi trắng mùa đông, phải cho nó biết để khỏi thua kém người ta. Ánh mắt nhóc lấp lánh như đồng tình, cuối cùng chả biết đông hay hè, cả bầu trời chỉ thu lại bằng tiếng ngáy mỗi đêm của con trẻ.
Chà, lại 10 năm!

35 tuổi, nhận nuôi thêm vài con cún, con mèo để chọc tức nhóc ở nhà. Bảo là con mà không ngoan, không học tốt, ba mẹ vứt đi đấy, con xem cún con mèo con ngoan thế nào. Nhóc nhíu nhíu mày giận dỗi. Hai vị đại nhân cười xoà bảo hai đứa bây có nên sinh thêm một đứa cho nhóc có bạn, cố sao cho đủ nếp đủ tẻ là thêm một chuyện vui. Nắng chiếu vào mảnh sân nhỏ, có mèo con đang cuộn mình nằm ngủ, có nhóc đang tập cho cún con ăn.
Năm năm sau, phụ huynh mẫu mực hằng ngày chờ ở trường tiểu học đón con. Con bảo con đang viết nhật ký chuyền tay, lại bảo rất sợ hết cấp một rồi lên cấp hai con không gặp lại được bạn bè. Chở con về mà lòng chợt bâng quơ. À, cũng 30 năm rồi nhỉ. Bầu trời trước mặt vẫn rất đẹp, mây trôi nhẹ theo con đường về nhà.
Hoá ra cũng đã 10 năm!

45 tuổi, bắt đầu làm sếp lớn của người ta, có vài việc chỉ cần phân phó là có người hoàn thành. Ngẫm lại 20 năm trước, mình xin nghỉ việc như vậy đúng hay là sai? Người ta bảo vận mệnh đã được viết sẵn cho mỗi người, lúc trẻ thì không tin, già rồi thì lại hơi nghi ngờ. Về bâng quơ hỏi cả nhà, nửa kia bảo làm việc cực lắm sao? Già rồi đừng có nghĩ lung tung. Chợt nhìn thấy ánh hoàng hôn vàng rực ở trước cửa, tự thở dài, bùn hay nắng cũng đã trải qua rồi, đời người minh bạch ngẩng cao đầu là được, còn quay nhìn lại mà làm gì?
Đừng thở dài, cứ vươn vai mà sống
Bùn dưới chân, nhưng nắng ở trên đầu…
Năm năm, rồi lại mười năm, già đi, con cái lớn khôn. Thời gian nhanh như vậy, hằn lên khoé mắt nhăn nheo. Tự nhủ thầm đời như giấc mộng, lại cặm cụi thay tã cho cháu, thầm nghĩ có nên mua thêm con cún cho cháu (và mình) chơi hay không, bắt nạt con mình kêu nó trả chắc cũng không sao! Nó cũng có việc làm lâu rồi, mà nó lương bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Hầy, tuổi già đúng là kém cỏi, trí nhớ cũng không như xưa, mắt cũng mờ dần rồi, cứ chạng vạng là phải nhờ con cháu đỡ vào nhà, đi chân nọ đá chân kia té thì lại làm phiền tụi nó! Mà trời hôm nay mau tối nhỉ?

Cuối cùng cũng đổ bệnh, cứ như mấy vấn đề sức khoẻ nhỏ nhặt này cứ chờ đến năm 60 tuổi mà bộc phát một lượt vậy. Nằm dài ở nhà, cảm thấy ngày một kém, quay sang "nửa kia" hỏi có muốn đi du lịch nhẹ ở đâu không, trước khi không đi đâu được nữa. Nửa kia gật đầu! Núi cao biển lớn, cánh đồng hoa mùa hạ, tuyết rơi trắng mùa đông, ngày xưa là đem con đi để nó mở tầm mắt, giờ hai ông bà đi với nhau, để còn ngẫm lại chuyện đời. Hình như có chút cô đơn! Nửa đêm giật mình lại nhớ nhà, trời đầy sao đẹp như vậy, cũng không đẹp bằng cảnh cả nhà quây quần trước bữa cơm chiều.
Những cái 10 năm trôi qua, hình như đã không còn đếm nữa, mặc kệ là bùn hay là nắng, gió hay là mưa, đến điểm cuối rồi, chỉ chờ đợi một phút bình an. Đời người vui vẻ có, nuối tiếc có, cũng xa xăm lắm rồi. Giờ khắc này, thật lòng vẫn luôn muốn nói một tiếng cảm ơn.
Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh nắng,
Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh,
Đừng thở dài, cứ vươn vai mà sống!
Bùn dưới chân, nhưng nắng ở trên đầu...