Warning: Dưới đây là một vài suy nghĩ gần đây của mình, có thể sẽ khá lộn xộn.
Mình nghĩ mình có duyên với việc lưu giữ lại những ký ức hạnh phúc của mọi người. Những dịp mình nhớ mọi người quá, mình hay lục lọi ảnh từ những chuyến đi trước, dù có mình trong đó hay không, driver đầy nhóc folder ảnh của một số người nào đấy.


Điều tuyệt vời của một người chụp ảnh, là khi nhìn lại bức ảnh mình chụp, dù cho phút giây ấy chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé trong cả một chuyến đi dài, dù cho bao lâu đi chăng nữa, vẫn có thể nhận ra khung cảnh và mọi điều đi cùng nữa.
Chụp ảnh cá nhân với mình, quan trọng nhất là mình phải tương tác được với mẫu. Có lẽ chính vì thế mà mình không muốn bản thân là trung tâm của bức ảnh. Một phần lý do bởi mình cảm thấy mình sẽ phá vỡ một bức ảnh, tốn vài MB bộ nhớ chỉ để lưu lại một điều không đẹp thì quả là không nên, càng không nên hơn khi đó lại là một cuộn phim nữa.
Vì thế mà vừa rồi khi "cô gái" giơ máy ảnh phim lên chụp, mình đã từ chối, mình biết "cô gái" buồn, mình xin lỗi "cô gái" rất nhiều.
Vì thế mà khi "parner" kêu chụp ảnh chung, mình đã từ chối :)). lần thứ n.
Và luôn giơ V-signal mỗi lần chụp để che bớt đi cỡ 1/2 mặt.
Mình cầm một bạn DSRL, mình cảm giác mình được trang bị một bộ giáp hiện đại không tưởng, mình được làm chính mình, thả hồn mình vào những con người xung quanh, tìm góc chụp và chụp, lưu giữ lại những thứ trong tầm mắt mình.
Mình hiểu có thể lý do của việc này rằng mình đang quá tự ti về bản thân. Mình không tự hào về bất cứ đặc điểm nào của bản thân, và mình nghĩ khuôn mặt mình dưới mức trung bình một chút. Tự ti là xấu mà, nhỉ?
Tất cả chỉ do góc chụp mà thôi
Và vì như thế, mình càng muốn tìm tòi cách để chụp được những pic ưng ý nhất, bố cục đẹp nhất, góc phù hợp nhất, để khi nhìn vào bức ảnh mình sẽ cảm thấy bù trừ lẫn nhau giữa mình và bố cục.
Gần đây mình nhận ra việc lưu giữ lại những bức ảnh có mình trong đó thật sự rất quan trọng.
Chúng cho mình biết những điều mình đã trải qua, chúng là năng lượng tích cực giúp mình phấn đấu, chúng khiến mình biết con đường mình đã đi trông ra sao và mình có nên tiếp tục con đường đó hay không. Mình đã làm được gì nhỉ? Giống như một dấu ấn, một thành quả be bé mà mình đã làm được trong quãng đời của mình.
Kết quả hình ảnh cho chiến binh cầu vồng
Cuốn sách nên dành để nhâm nhi thời điểm này
Đây là cuốn sách đầu tiên trong chu kỳ đọc sách đầu tiên của mình ( chu kỳ như parabol ấy, mình đọc nó ở đâu đó rồi nhưng chưa tìm lại được ). Cuốn sách này tạo cho mình niềm hứng thú đọc sách, ngấu nghiến liên tục, và thậm chí ngay sau cuốn này, mình đã hoàn thành cuốn The Martian dày hơn 400 trang trong 3 ngày - chưa bao giờ mình lựa chọn một cuốn tiểu thuyết dày như thế trước đây, trừ Harry Potter. Chiến binh cầu vồng khiến mình không thể dừng nghĩ về những cậu bé - Lintang, Harun, ..., thầy Harfan, cô Mus.
Chương 48 - chương cuối cùng của tác phẩm có tên: "Đừng bỏ cuộc"
Kết quả hình ảnh cho bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Mình cứ bỏ mặc cuộc sống cuốn mình đi, không cố gắng "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã", mình như quên bẵng đi những phút trải lòng mình qua vài dòng tĩnh lại mỗi ngày. Trí mình làm tâm mình chẳng yên, lòng mình ngổn ngang mà giờ mình mới có thể viết ra được đôi chút. Đặt quyết tâm đọc cuốn này của Đại đức Haemin mà chưa hoàn thành được, một cuốn sách dành cho list "Tĩnh lặng" của mình.
"Học cách điềm tĩnh" từ AYP