Hôm qua mình thấ́́y lời mời kết bạn trên Facebook của một bạn gái không có bạn chung nào. Thấy trang Facebook của bạn cũng tử tế nên mình chấp nhận. Xong bạn nhắn tin bảo có phải tên này, ngày xưa học Marie Curie không. Bạn nói ngày xưa cấp II có nói chuyện và trao đổi thư từ cả email và thư thật với mình một thời gian dài từ một diễn đàn nhỏ trên mạng mình có tham gia, tất cả đều trùng khớp. Nhưng mình hoàn toàn không thể nhớ được người bạn này là ai và mình đã nói chuyện với bạn lúc nào. Xong bạn nói với mình là vào đại học có chọn học ngành công nghệ thông tin vì những trao đổi ngày xưa với mình. Mình cực kỳ xúc động khi nghe thấy bạn nói câu đấy.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên mình nghe thấy có người nói chọn học ngành công nghệ thông tin vì nhìn thấy sự đam mê của mình, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mình tự hỏi không biết cuộc sống là thật hay mình đang bị điên. Mình nghĩ bộ não con người thường như vậy, một việc lớn với người này lại là một việc nhỏ với người khác. Trong suốt cả hai mươi năm trở lại đây mình nhận thấy những điều kì diệu khó hiểu xảy ra nhiều nhất là khi mình thoả sức làm những việc, sáng tạo những thứ mà mình thích chứ không cố gắng gồng ép mình làm gì, phải ăn nói gây dựng hình ảnh mình là nhà khoa học thông thái thế nào.
Thời gian mình tiếc nhất trong cuộc đời là thời gian làm nghiên cứu sinh vừa rồi. Thật sự khi nhìn lại, lúc đó mình cảm thấy kiệt quệ, không giúp ích hay truyền được ngọn lửa đam mê lạc quan cho ai, và đối xử thiếu đứng đắn với nhiều người. Đó là lựa chọn của mình và mình không trách ai cả, nhưng mình mong tất cả các bạn chơi với mình thời mình làm nghiên cứu sinh bỏ qua cho. Mình cũng vô cùng cảm ơn những người bạn đã đứng bên cạnh không bỏ rơi mình những tháng năm khó khăn vất vả đó, thi thoảng không thấy mình lên mạng lại gọi điện nói chuyện. Mình cảm thấy may mắn khi có các bạn làm cùng lab và đặc biệt người thầy hướng dẫn không hề trách móc một lời ngay cả khi thấy mình không làm việc, mà chỉ hỏi ông ấy giúp được gì thì sẽ giúp. Đó là một ngọn núi lớn về nhân cách suốt đời mình chịu ơn. Bố mẹ mình cũng là những người không bao giờ trách mắng gì mình bất kể trong hoàn cảnh nào, thật sự là một diễm phúc không mấy người có.
Sự đam mê của mình với máy móc và điện tử bắt đầu từ rất bé khi mình nhìn lên anh Hanh Truong là anh trai mình. Ngày còn bé, anh trai mình là người vô cùng chịu khó tìm tòi học hỏi. Từ đống đồ chơi Trung Quốc cũ hỏng ở bãi rác của bác, thế nào anh mình cũng móc ra được một cái linh kiện nào đó dùng được, từ cục tụ điện, mạch IC để chơi nhạc, bóng đèn, động cơ, loa đủ cả để hàn chế thành cái mới. Anh mình có thể chế từ một cái xe ô tô đồ chơi thành một mạch điện phát sóng siêu âm đuổi muỗi rồi mang ra thử xem nó có đuổi được muỗi thật không. Anh mình chỉ tự học về điện tử ngày năm lớp 9 lớp 10 chứ không có ai dậy cả, lúc đó với mình quả là một kỳ tích. Anh mình cũng có một máy trò chơi điện tử NES Famicom mà hai anh em vẫn giữ bí mật cho đến khi mình nói ra hôm nay. Bố mẹ mình hồi đó chắc chắn sẽ không bao giờ mua máy trò chơi điện tử cho bọn mình và không bao giờ chấp nhận có một chiếc máy trò chơi điện tử trong nhà. Cái máy đó rất đặc biệt, không hề có vỏ, chỉ là vài bảng mạch như cả ngàn bảng mạch bọn mình nhặt ở đồ chơi bãi rác khác. Nhưng khi những bảng mạch điện tử đó gặp đúng người lắp vào trong 5 phút thì nó trở thành một cái máy trò chơi điện tử bình thường. Từ đó mình không còn cảm thấy đồ điện tử phức tạp, vì tháo ra cái gì cũng chỉ có từng đó linh kiện đơn giản. Mình cũng không sợ làm hỏng cái gì vì những thứ mình được tiếp xúc hồi bé đều đã hỏng sẵn. Và mình cũng không ngại mó tay vào bảng điện tử vì cái vụ tháo lắp hàn gắn đó mình quan sát và giúp anh mình làm hàng ngày.
Điều đáng tiếc là không phải ai cũng gặp đúng người đúng việc đúng chỗ. Mình là người may mắn, đến bây giờ vẫn có thứ đồ chơi để chơi, nhưng thay vì là bảng mạch cũ hỏng giá 1000 đồng Việt Nam thì nó là bảng mạch tối tân của những người làm ra tên lửa thiết kế. Đối với mình, những thứ mình tiếp xúc hàng ngày rất đắt tiền, nhưng bản chất vẫn là giấc mơ và đồ chơi hồi bé. Bạn mình hôm qua bảo mình tao thấy mày buồn cười bỏ mẹ, đéo ai lại đi gọi mấy cái xe taxi tối tân bọn mình lái là đồ chơi. Anh mình thì phải lo cơm áo gạo tiền không còn được chơi những thứ đồ chơi ấy nữa.
Và nhiều người bạn mình cũng như anh mình, cuộc sống và hoàn cảnh làm cho họ phải bỏ dở những giấc mơ của mình và làm những việc thực tế hơn. Thời gian tới mục tiêu của mình là trở lại viết lách, làm việc hết mình để lấy lại sự tự tin và lạc quan mình đã đánh mất trong nhiều năm qua. Và mình tự hứa sẽ góp một phần những gì mình có thể làm để thế hệ em trai em gái, con cái các bạn mình không bao giờ phải nghĩ rằng mình không có quyền sống trong những giấc mơ nữa.
Hôm nay mình về nhà lại đi mở chế một cái radio giả đểu mua được với giá 9 đồng thành một cái radio thông minh biết nhận dạng giọng nói.