Chiều nay tiếp sức cho não hẳn 2 lon Redbull 475ml để load 1 bài thi 3h15’, và hậu quả là 2 giờ sáng nó vẫn còn xoắn tít trên mây với những câu hỏi tại sao. Câu hỏi mà nó nghĩ nhiều nhất tuần này là: tại sao có thể nói chuyện với cùng một người nhiều đến vậy
—————————
Lên FB quẹt quẹt một lát, vô tình thấy một bạn du học sinh share ảnh thời khoá biểu trong tuần. Ngoài lịch học ra thì còn lại 'kín mít' lịch gọi điện thoại cho mẹ. Con não khốn nạn của mình nghĩ bụng: có khi nào mẹ bạn ấy là đội trưởng đội siêu nhân Gao Rangers, có thể bay đến giải cứu mọi deadlines cho bạn bất kỳ lúc nào.
—————————
Ở công ty, một cậu đồng nghiệp mới vào làm, sau khi qua UK học thạc sỹ cx gần 2 năm rồi. Cậu ta hớn hở kể chuyện muốn mua bể cá mới, nhưng ko biết chọn loại nào. Mình bảo không biết, vì ko có thú vui đó. Rồi lập tức cậu rút điện thoại ra gọi cho mẹ, đang chuẩn bị bữa tối ở Bắc Kinh cách đấy 9 ngàn dặm, để hỏi xem nên mua bể cá như nào. Mẹ cậu cx không biết, nhưng mà hai người vẫn nói chuyện thêm đc 10’. Ngoài ra, gần như giờ ăn trưa nào cậu ta cũng sẽ gọi điện cho ai đó, và nói chuyện sang đầu giờ chiều luôn (mà mình thì xấu tính, hay tọc mạch, có thể nghe ra là mẹ cậu ta). Mình thấy lạ vì lớn rồi, tại sao lúc nào cx gọi điện hỏi mẹ, rồi nói chuyện gì mà nhiều thế, ngày nào cũng nói được.
—————————
Một người bạn mới quen của mình kể rằng bạn ấy từng có khoảng thời gian 8 năm nói chuyện với một đứa bạn thân hằng ngày, hằng giờ và cảm giác cuộc sống của 2 đứa như hoà lẫn vào nhau, sống chung 1 cuộc đời vậy. Đến khi có một đứa lấy chồng mới thôi vì chung quần chung áo thì được chứ chung chồng thì loạn. Mình cũng từng có những người bạn, mà có thể dành cả ngày để tán gẫu, bốc phét chuyện chim sa dưới biển cá lặn trên trời. Nhưng chưa bao giờ duy trì lâu đến vài năm như vậy. Lần dài nhất mình có thể nói chuyện hằng ngày, với một người mình thích, là 9 tháng. Rồi sau đó, cuộc sống mỗi đứa một phương, chuyện kể nhiều lần cũng nhạt, 2 đứa dần im lặng và tự đẩy nhau ra. Chẳng phải là ko còn hợp nhau nữa, mà chỉ là mỗi người phải phát triển trên con đường riêng của mình thôi.
—————————
Rất nhiều lần mình đc nghe về chuyện những cặp đôi yêu nhau, đặc biệt là trong giai đoạn hẹn hò, luôn luôn phải nhắn tin cho nhau từng phút từng giây mỗi khi ko phải làm việc. Nếu mà nhân loại phát minh ra máy giao tiếp trong mơ thì chắc là thời gian đi ngủ cũng sẽ phải trò chuyện với nhau mất . Mình nghĩ điều này không lạ, cx không phải điều xấu lúc mới đầu. Nhưng mà nếu kéo dài, một cách vô hình nó sẽ trở thành một thói quen, rồi thành một sợi xích trói vào chân mỗi người. Dù có đến với nhau được hay ko, cũng không ai muốn đánh đổi tự do của bản thân như vậy. Yêu đương cx là một phần cuộc sống thôi,tại sai lại để một phần đấy trói buộc cả cuộc sống và những ấp ủ riêng của mình vào một chỗ.
—————————
Tóm lại là não mình nó chỉ đang muốn phê phán việc nói lằm nói lốn, nói dài nói dai nói dại, nói nhiều mất khôn. Nhưng mà không nói chuyện, không giao tiếp thì lại thành người giời mất. Nên là vẫn phải nói.
Vậy nói bào nhiêu thì vừa?
Mình nghĩ rằng tần suất nói chuyện có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lươngj của mối quann hệ. Nói ít quá thì không đủ thông tin để xây dựng sự tin tưởng, còn nói nhiều quá sẽ dễ bị nhàm chán và dế rơi vào sân si. Dưới đây là tần suất của mình rút ra sau một thời gian open kết giao hết công suất.
1, Bố mẹ: tối thiểu 1 lần mỗi tuần + lễ tết, hỏi han thường xuyên, thi thoảng sắm đồ gửi về cho mọi người là được rồi.
2, Bạn cũ: vài tháng một lần. Chủ yếu để cập nhập tình trạng hôn nhân của chúng nó để còn chuẩn bị phong bì ah.
3, Bạn mới: vài lần một tháng. Bạn mới thì nhiều chuyện hay ho, nhưng mà biết nhau ít thôi để còn mới được lâu, biết nhiều lại lên mục 2 mất rồi.
4, Người yêu: Thực ra thì mình nghĩ một tuần commit với nhau 1-2 ngày, còn lại thì tuỳ tâm trạng, thế là ổn rồi (cái này mới được nghe thôi chứ đã yêu ai đâu mà biết :)).
5, Với chính mình: vài lần mỗi tuần. Mình nhận thấy xây dựng một mối quan hệ với chính mình khó hơn nhiều việc ngoại giao vơi ai khác. Mình không có lựa chọn hủy kết bạn hay block mà bắt buộc phải giao tiếp với nó để giải quyết vấn đề. Vì thế, lựa chọn một tần suất phù hợp cx là một yếu tố quyết định chất lượng của mối quan hệ với chính bản thân mình.
—————————
Ơ nhưng mà tổng kết xong tự thấy mình cx nói chuyện nhiều v:, không phải nhiều chuyện với một người mà nhiều chuyện với nhiều người.
Vậy thì nói với ít người đi được không? Được chứ! Thay vì nói với ai thì thì có thể nói với ... cái bàn, cái ghế; nói với cái đầu gối và nói chết c* mấy thằng đầu đất chơi game ấy:)).
Đấy là mấy đứa tự kỷ sẽ nghĩ thế chứ mình nghĩ thời gian còn lại nên đi kiếm chuyện …. kiếm trải nghiệm, kiếm những thứ hay ho để làm mới mình và những câu chuyện của mình, để quay lại xây dựng những mối quan hệ ở trên.
Nếu tốc độ kiếm chuyện của mình nhanh hơn tốc độ buôn chuyện, có lẽ, mình sẽ luôn trở thành một con người mới.