Mình vừa nhảy việc nữa rồi, không quá nhiều nhưng đủ để mình muốn dừng lại một chút và suy nghĩ về bản thân và khoảng thời gian vừa qua.
Lần cuối cùng ngồi trên chiếc xe buýt trên đường đến Công ty mình đã nghĩ thế này:
"Không biết dòng người hối hả kia đang nghĩ gì nhỉ? Họ đang cảm thấy thế nào, có yêu thích công việc của mình không?"
Những dòng người chen chúc chờ đèn đỏ với những chiếc áo mưa xanh đỏ khiến mình không thể ngừng những suy nghĩ ấy. Có lẽ một phần vì ý nghĩ nghỉ việc đã luôn âm ỉ trong lòng mình.
Đó là một quyết định đột ngột, dù đã ở lâu trong đầu mình nhưng nó vẫn ở đấy, mình vẫn chưa có thời gian để chạm đến nó. Với một nhân viên mới nghe có vẻ hơi lố và bao biện nhỉ?
Cả ngày làm việc mệt mỏi rồi OT cả tối chỉ mong sớm sớm đi ngủ, đâu kịp suy và ngẫm quá nhiều. Khoảng thời gian đi trên đường đi làm và tan làm là quãng thời gian duy nhất mình chỉ nghĩ và nghĩ một cách miệt mài. Một ngày dài như thế, ngày nào cũng như đánh trận, ai cũng thế mà phải không?
Về công việc của mình, đó là một môi trường tốt, một nơi nhìn thấy tiềm năng của mình và trao cho mình cơ hội phát triển thật nhiều. Đó không phải là tất cả những gì một người trẻ như mình cần hay sao? Nhưng mình đã từ bỏ, đơn giản là vì mình không có chung chí hướng với công ty, mình không thích công việc đó.

Vài người bạn của mình nói thế này:
Việc gì cũng thế thôi, ngay cả việc mày cảm thấy thích lúc đầu rồi mày cũng mệt mỏi vì nó mà thôi".
Nên ngay khi có ý định nghỉ việc, mình đã không vội vàng mà dừng lại một chút, lý trí một chút, tự nhủ rằng sẽ cố thêm một chút. Rồi mình sẽ trở nên giỏi giang.
Nhưng làm sao đây, mọi thứ đến khi nó cần đến, khi cứ nghĩ mãi đến chuyện nghỉ việc thì làm sao có thể hoàn thành được công việc tốt nhất chứ. Và một lần nữa mình lại từ bỏ...
Tuổi 22, chưa làm được gì, chưa có gì trong tay nhưng khi có cơ hội đến, mình lại không thể cố gắng chiến đấu đến cuối cùng chỉ vì không thích, liệu có phải mình đang đòi hỏi quá nhiều hay không?