Nhận tiền hỗ trợ học hành mà cũng có chuyện ah, có tiền nhận là mừng ròi sao cần phải suy nghĩ đắn đo nữa làm chi,…
Để viết nên những dòng chữ này và câu chuyện của cô nàng nhận học bổng đã làm mình bồi hồi nhớ lại những lần nhận học bổng khi còn là một cô sinh viên bận lo chuyện tiền nong đi học và cũng không quên những việc tình nguyện ngày ấy.
Gia đình mình thuộc gia đình đông con, có thể bảo là đông nhất ở thời điểm hiện tại, con số ở hàng hai chữ số, nghe là phát hoảng rồi phải không ạ, Nhà đông con thì cũng vui lắm ấy ạ, cơ sự cũng có nhiều chuyện dở khóc dở cười ra nước mắt.
Cô em Út nhà mình vừa vào đại học năm nay, cô nàng thuộc tuýp người năng động, ham học, khéo léo, được nhiều bạn bè và thầy cô quý mến, cộng thêm phần nhà đông con, ba mẹ làm nông đã lớn tuổi, vì cớ sự ấy nên hôm nay mình đã chấp bút viết nên những dòng chia sẻ này.
Vì là nhà đông con, mà cô nàng là con Út nên mọi người cũng hiểu được các anh chị phía trước cũng đã lớn tuổi rồi, thì cũng có thể hiểu anh chị có thể lo cho cô nàng ăn học đầy đủ được. Nhỡ như anh chị cô nàng đều khó khăn và làm nông hết thì sao? Ừa, thật may mắn thay, các anh chị của cô nàng đều dược đi học, cứ đứa lớn nuôi lấy đứa nhỏ, rồi chịu khó chịu khổ thêm tí để được con chữ mà học với đời, đặc biệt không thể thiếu ấy chính là các học bổng của các doanh nghiệp, mạnh thường quân, tổ chức, câu lạc bộ, và của cả trường học nếu mình có thành tích tốt,…để các anh chị của cô nàng có được như ngày hôm nay. Và hôm nay cô nàng cũng thế, cô nàng được một mạnh thường quân tài trợ cho cô nàng tiền học mỗi một học kỳ con số lên tới 5 chữ số, và nếu cô nàng học hành xuất sắc thì cô nàng lại được nhận nhiều hơn.
Cô nàng cũng suy ngẫm thật lâu, đắn đo đủ kiểu rồi cô nàng nhắn tin cho các anh chị cô nàng hỏi “ Em có nên nhận không?”.
Theo các bạn đọc thì có nên nhận không ạ?
Mình không dám nói là ai thấy tiền mà không thích, huống hồ chi đây là tiền tạm gọi là học bổng cho những bạn có thành tích xuất sắc trong học tập và đi kèm điều kiện khó khăn.
Khi cô nàng thỏ thẻ hỏi riêng mình, mình cũng suy nghĩ một chút. Nếu như ở thời điểm là 2 năm về trước chắc mình cũng sẽ mạnh miệng bảo với cô nàng là điều kiện của cô nàng vẫn còn tốt hơn nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn, và ít nhất mình còn lo cho cô nàng ăn học được, bên cạnh đó ba mẹ ở nhà cũng có thể làm ra được tiền để chăm lo cho đời sống ba mẹ mà không cần đến anh chị phải chi thêm. Ưh, đó là 2 năm về trước khi mình có một công việc với mức thu nhập không nhỏ, vẫn còn nhìn đời bằng nhiều màu hồng (bây giờ vẫn còn màu hồng mà bớt đi rồi :d ), và cũng chưa có cái đuôi bám đằng sau. Lúc đó với mình thì vẫn còn nhiều thời gian và công sức để mần được nhiều thứ cơ, nên cũng không có vấn đề gì đáng lo lắm.
Mẹ tui
Mẹ tui
Còn bây giờ, mình đã về quê 1 năm, ở chung với ba mẹ sau một khoảng thời gian dài lưu lạc khắp phương trời và hồi dó cứ nghĩ ba mẹ mình còn khoẻ, thì bây giờ mình lại càng hiểu hơn về ba mẹ. Làm gì có ba mẹ nào muốn con cái mình lo lắng cơ chứ, dù có đau có thể nào cũng đều bảo là ổn là tốt cho đến khi hết mức chịu đựng rồi mới chịu nói ra nhưng vẫn còn đó là những câu nói giảm nói tránh dể con cái bớt lo lại cho mình. Và ba mẹ mình cũng thế, gần một năm ở với ba mẹ, mình thấy rõ sức khoẻ của ba mẹ đã xuống đi rất nhiều, cũng gần 70 rồi đâu còn trẻ trung gì nữa. Ngày trước mẹ có thể đạp xe đi chợ rồi về, nay thì hôm nào trời có gió là mẹ đi không nổi rồi. Chỉ mỗi việc bước lên bậc thềm với mẹ cũng khó khăn hơn xưa rất nhiều. Về ba thì khỏi cần phải nói, sức khoẻ của ba được như bây giờ đã mừng lắm rồi, quét được cái sân cái nhà cho mẹ là đã thấy 2 người vui vẻ yêu thương nhau nhiều hơn.
Quay lại câu chuyện của cô nàng Út, thì anh cả ở nhà bảo với cô nàng như đợt nhận hỗ trợ trước, ừ thì nhà mình chí ít cũng vẫn còn có điều kiện hơn những gia đình khác và các anh chị cũng có thể lo cho cô nàng ăn học được, nên hay cô nàng nhường phần đó lại cho các bạn khác. Vì anh cả đã lên tiếng như thế thì các anh chị em đều không lên tiếng nữa, điều đó cũng có nghĩa là đồng ý với anh cả ấy ạ, Cô nàng vẫn tiếp tục suy nghĩ, mặc dù đã được tư vấn từ anh chị rồi. Thời gian này vì tình hình dịch bệnh, cô nàng được học online nên ở nhà cùng mình và ba mẹ, và có lẽ cô nàng cũng đã hiểu được hoàn cảnh hiện tại của gia đình là như thế nào. Tối đến, cô nàng qua thỏ thẻ cùng mình, là em có nên nhận không? Mình nằm hồi lâu suy nghĩ, như kiểu rằng 2 chị em đều đọc được suy nghĩ của nhau, rồi mình bảo với cô nàng là ngày trước mình cũng từng được nhận học bổng như thế, nhưng giá trị ít hơn, nếu so thời điểm đó với hiện tại thì có thể là bằng nhau. Học bổng đó đã giúp mình rất nhiều, và tại thời điểm mình nhận được học bổng đó, mình cũng đã hứa rằng, sau này mình sẽ cố gắng để có thể giúp đỡ lại cho những thế hệ sau- những bạn có ước mơ nhưng vẫn còn khó khăn để theo đuổi ước mơ học hành, hoặc cũng có thể là em mình hoặc cũng có thể là những người mình quen biết. Đơn giản là mình đã nhận thì hãy luôn dặn lòng với mình là sẽ cho lại, hãy cho bằng tấm lòng chân thành của mình, mình có ít mình cho ít có nhiều mình giúp đỡ nhiều, duy nhất là mình đừng đợi đến khi bản thân có dư giả lúc đó mới giúp đỡ thì đã quá muộn rồi, vì sẽ không lúc nào ta thấy dư giả cả. Và cũng như mạnh thường quân đang giúp đỡ cô nàng, mình cũng đoán rằng chắc là ngày trước người ấy cũng đã từng khó khăn gian khổ và cũng đã được giúp đỡ để người đó đạt được đến ngày hôm nay, và trong bao nhiêu năm qua người đó dù không giàu có hơn ai, dù không ăn diện và phô trương như ai, nhưng có một việc người đó chưa bao giờ quên kể từ khi nhận được sự giúp đỡ đó là việc cho đi khi có thể.
Nói đến đây thì có vẻ cô nàng lại trầm tư hơn trước, cô nàng khẽ tay lay lay thằng cháu nằm bên cạnh ròi hôn lên trán nó một cái trìu mến, cô nàng đưa mắt ra ngoài cửa sổ tối đen như mực và lắng tai nghe tiếng lá tre rì rào dưới cái tiết trời dông như đang hát lên khúc hát yêu thương. Hai chị em không ai nói với ai thêm câu nào, cứ từ từ như thế chúng tôi lại chìm vào giấc ngủ thật sâu.