Có lúc vui, có lúc buồn và cũng có lúc vui buồn lẫn lộn.
Có lúc mệt mỏi, bất lực, khó chịu và cũng khó xử.
Hôm nay đọc được 1 bài viết về việc khóc, về tất cả sự ấm ức dồn nén được xả ra một lần.
Một chút yếu đuối của bản thân sau nhiều lúc cố gắng vật lộn với áp lực, với sự mạnh mẽ, với cái ý niệm: "Khóc lóc là thể hiện sự yếu đuối, không được khóc". Mỗi lần bực mình quá, rồi rúc vào nhà vệ sinh khóc, khóc không thành tiếng sau đó nhìn vào gương vừa khóc, vừa cười, vừa nói: " Đây sẽ là lần cuối cùng t khóc vì vụ này và đừng có hòng t sẽ khóc lần nào nữa, bla bla..." sau đó đứng cười rồi lại khóc.
Lau sạch nước mắt cố tỏ ra là mình ổn và thế là chuyện đó trôi qua. Hay nhỉ!!!
Đôi khi đi đường, ngồi trên xe buýt  bắt gặp hình ảnh gì đó nhớ nhà, vậy là tự nhiên nước mắt chảy ra. Vậy đó, khóc rồi buồn cười, tự cười vào cái sự nhảm nhí của mình, rồi  nhẹ nhõm.
Khi nào muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười hay vừa khóc vừa cười chẳng vì điều gì cả hay đôi khi là một vài điều nhảm nhí nhó :)) Cứ vậy điiiii!!!
Não bảo: "Ô cái con dở hơi này làm sao mà phải khóc, vớ vẩn". Vậy là chấm hết!