Chuyện nhà mình đi Picnic: Biết ơn và lời cảm ơn
Học biết ơn là cả một quá trình vì nói là một chuyện còn lòng mình có thấy thế không là một chuyện khác.
Học biết ơn là cả một quá trình vì nói là một chuyện còn lòng mình có thấy thế không là một chuyện khác.
Hôm trc khi về mình đã nhấm nháy bảo mẹ "hay cuối tuần này đi cắm trại mẹ nhá?" Mẹ không nghĩ nhiều đồng ý luôn. Thế là sáng ra bố dậy luộc gà, mẹ nấu xôi, mình chạy lăng xăng chuẩn bị đồ.
Thực ra lúc đi còn chưa cả biết sẽ cắm lều ở đâu, cứ đi vòng vòng tìm, xong thế nào đỗ ở bui cây ven đường, với niềm tin không lung lay mình nhìn thẳng vào sâu trong rừng bảo bố mẹ chờ đây con vào xem có chỗ nào đẹp không (15p ko thấy con ra thì nhớ vào cứu nhé :)))).
Nhưng mà không hề uổng công leo trèo, đi vào khoảng 30m thì có nguyên một khoảng rừng vắng ngay ven hồ, nhìn thẳng ra mấy cái đảo nổi nhỏ nhỏ, phong cảnh hữu tình, mê ly luôn (một sự khám phá tuyệt vời ngày hôm nay).
Mất khoảng 30' set up mọi thứ thì cũng xong xuôi, sau khi ăn uống xong thì ngủ trưa, phải nói là một giấc ngủ chill đét, tiếng côn trùng lao xao, tiếng nước vỗ vào bờ đất, gió mát từ hồ thổi vào, vài ánh nắng
yếu ớt cũng cố len lỏi vào xem có gì ở đây.
Hồi trước bố mẹ mình không phải là kiểu thích đi chơi thế này nhưng từ lúc mẹ về hưu mình động viên bố mẹ đi chơi cho thư thái, xong giờ thấy bố mẹ còn biết chill hơn cả mình chứ đùa. Chợt nhận ra là hoá ra
bố mẹ cũng thích đi chơi chả qua trước đây có nhiều cái phải lo nên cứ bảo không thích chứ được dẫn đi chơi thế này cứ cười tít mắt suốt thôi.
Lúc ra về, mình cầm đồ đạc đi trước, không thấy bố mẹ đi theo sau thì quay lại tìm. Mình thấy bố mẹ mình cùng đứng thật lâu nhìn về phía khu rừng và nói "Cảm ơn rừng vì đã cho chúng con ở đây hôm nay".
Mình đã sững lại một lúc lâu và cũng lẩm bẩm cảm ơn theo. Mình đã rất bất ngờ,bố mẹ mình chẳng theo đạo gì, cũng không quá sùng bái bất cứ một tôn giáo nào, nhưng bố mẹ bảo họ tin vào điều tốt đẹp và lòng biết ơn cũng là một trong số ấy.
Ngày trước bố mẹ không thế, bố mình theo tuýp người gia trưởng, độc đoán, còn mẹ thì nghiêm khắc và hơi bảo thủ. Thế nhưng từ khi mình nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, mình thấy bố mẹ thay đổi rất nhiều, từ quan điểm sống đến cách đối xử với nhau, mình cũng ít khi phải làm "quan toà bất đắc dĩ" nữa. Mình cảm thấy rất tự hào vì mình đã thành công khiến bố mẹ trở nên "dịu dàng" với nhau và với cuộc đời hơn.
Học biết ơn là cả một quá trình vì nói là một chuyện còn lòng mình có thấy thế không là một chuyện khác.
Thực hành lòng biết ơn từ những lời cảm ơn tới anh grap vì đã chở mình về an toàn, cô bán bún đã làm cho mình một bát bún thật ngon, anh trông xe vì đã dắt xe giúp mình, chị phục vụ đã lau bàn sạch sẽ trước khi mình ngồi vào,... và mỗi khi nhận được lời cảm ơn mình đều thấy niềm vui ánh lên trong đôi mắt của họ. Lòng biết ơn là sự khởi đầu cho hành trình trở về bên trong bản thân mình.
Mình không dám chắc bản thân mình luôn luôn đúng và có mặt trong mọi khoảnh khắc, cũng sẽ có lúc mình lạc lối, đi sai đường và mình còn phải học nhiều lắm nhưng mình biết rằng với trái tim đong đầy lòng biết ơn và bắt đầu bằng sự biết ơn thì chúng ta sẽ đều tìm lại được lối đi đúng đắn trong hàng triệu triệu nhánh rẽ giữa vũ trụ nhiệm màu.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất