Hải sâm hay cả làng gọi hắn là dưa chuột biển Sout. Người ngoài nhìn, trông hắn y như quả dưa chuột. Da hắn sần sùi, nổi đốm vàng đốm trắng lỗ chỗ. Thân dài như cái ống, đen ngóm. Ai hỏi chuyện cũng đều lầm lì, ít nói. Hắn thích hay không thích ai, cả làng này đều biết. Khi không ưa ai, hắn chỉ nói một từ.
Hắn được mệnh danh là quản lý "vệ sinh" của làng, chuyên ăn xác chết của các động vật trôi dưới biển. Một "cổng" để thở và hút đồ ăn, "cổng" còn lại dùng để đào thải.
Underwater life. Nguồn ảnh: Freepik
-
Ở ngôi làng này, cá ngọc trai Belli là quý cô xinh đẹp nhất, được nhiều người yêu mến và tỏ tình nhất. Dáng yểu điệu thục nữ. Thân hình mảnh mai, nhỏ bé. Mỗi lần cô sải bước, ai ai cũng ngoái lại nhìn. Chỉ có một điều, cô quá cao ngạo nên chẳng ai ở bên lâu dài.
Một ngày nọ, Belli đang đi tìm mồi. Cô mừng rỡ vì vừa bắt được vài chú giun con thì chợt tên quái gở Lean xuất hiện:
- Cô gái nhỏ, để tôi giúp cô kiếm mồi. - Lean liếc mắt đưa tình, cái miệng lẻo mép, thấy mà ghét.
- Tôi không cần, cảm ơn anh. - Belli thẳng thừng từ chối và bơi ra chỗ khác.
- Này cô gái nhỏ, tôi chỉ muốn giúp cô. Tôi biết một chỗ có nhiều "hàng quý" lắm. Tôi dẫn cô đi. - Lean trơ trẽn, dụ dỗ.
- Hiện giờ tôi có việc phải đi. Khi khác nói chuyện với anh! - Nói xong, cô bơi đi thật nhanh.
Lean đành hậm hực nhìn Belli từ đằng xa.

Cuộc trò chuyện của hai người đó tình cờ được Scout nghe thấy. Hắn im lìm nằm bất động, coi như không biết gì cả.
---
- Chị Belli, chị tìm được nhà chưa? - Cô cá chuối Bane bơi đến gần Belli và hỏi.
- Tôi chưa. Tìm nhà thật khó khăn. Hôm nọ tôi gặp lão Lean quái gở, bơi lẹ để trốn thoát khỏi lão thì va phải rặng san hô. Da tôi đã mỏng manh rồi thì chớ, va một chút đã rỉ máu. Tôi vừa tức lão mà vừa phải thương lấy mình.
Belli thở dài. Mấy hôm nay không gặp chuyện xui xẻo thì cô gặp phải lão Lean vài ba lần. Nhà phải đi ở tạm, chưa tìm được nơi nào ở lâu dài.
- Chị đừng lo. Chị sẽ tìm được thôi. Nếu chị cần tôi giúp gì thì chị cứ đến gõ cửa. - Bane nhiệt tình mở lời muốn giúp.
- Cảm ơn cô. - Belli lịch sự trả lời.
- Tôi phải đi bắt mấy đứa nhỏ về. Chào chị nhé. - Bane vung vẩy cái đuôi rồi bơi đi mất.
Belli thầm nghĩ: Bane niềm nở tưởng chừng tử tế, mà đôi lần cô ta đã đâm chọt mình sau lưng. Thật tệ! Chẳng bao giờ nghĩ sẽ có lúc cô ta như vậy.

---
Scout thấy Belli đằng xa, mắt nhìn qua hướng khác, coi như không biết gì. Belli gọi:
- Anh Scout, anh có thấy Bane ở đâu không? Tôi tìm cô ấy ở nhà nhưng không thấy.
- Không. - Một từ gỏn gọn hắn trả lời.
- Cảm ơn anh. - Belli lịch sự đáp lại.

---
- Cô gái nhỏ, đến nhà ta chơi đi. Cô gái nhỏ, đừng chạy. Lại đây, ta đưa cô đến ngôi nhà cô muốn. Lương thực có thể để cô ăn hết cả đời. - Lean như một tên yêu râu xanh bám dính lấy Belli mãi không rời.
- Anh mau biến ra khác đi! Tôi tìm được nhà rồi! Tôi sẽ báo với quản lý ngôi làng này để trừng trị anh!. - Belli hốt hoảng, gắng tìm đường để tẩu thoát.
- Cô gái nhỏ, đừng sợ. Ta muốn giúp cô. Đi theo ta nào. - Lão giả vờ nhẹ nhàng âu yếm để dụ dỗ.
- Đừng bơi lung tung! Mau lại đây! Ta mà bắt được cô thì hôm nay cô sẽ không còn đường sống đâu! - Lean không thể kiên nhẫn, bắt đầu gầm gừ đuổi bắt.
- Có ai ở đây không? Cứu tôi. Lão Lean ức hiếp tôi. Cứu tôi với. - Belli chẳng thể làm gì khác ngoài gọi giúp đỡ từ một không gian cô quạnh. Cô cảm thấy mình lạc lõng.

- Cô bơi lại đây nhanh lên. - Giọng một ai đó chợt vang lên.
- Ai đấy? Ai đang nói? - Như bắt được một tín hiệu, cô quậy mình khắp bên này bên kia để tìm xem giọng nói bắt đầu từ đâu.
- Scout đây. Cô mau bơi lại gần tôi và ẩn náu đi. Nhanh lên! - Scout hạ giọng và khẩn cầu.
Belli bơi thật nhanh đến cạnh Scout.
- Tôi đang mở "cổng". Cô mau chui vào. Nằm trong đó, không ai phát hiện ra đâu. Nhanh lên! - Scout hướng dẫn.
- Anh bị điên à? Sao tôi phải chui vào cơ thể anh. Tôi bị anh ăn luôn thì sao? -Dù vừa thấp thỏm lo sợ Lean sẽ xuất hiện nhưng cũng vừa sợ Scout giở trò.
- Cô phải tin tôi. Cô muốn bị Lean bắt đi thì cứ đứng đó mà đợi đi! - Người đáng lo là cô chứ đâu phải tôi, Scout thầm nghĩ.
Ngoảnh đầu đã thấy Lean lấp ló đằng xa, xung quanh không còn nơi nào có thể trốn được. Cô hít một hơi thật dài, chui vào một "cổng" hở của Scout.
- Scout, ông thấy con Belli đi đâu không? Tôi đang tìm nó. - Lean tức giận vì không thấy dấu vết nào của Belli.
- Không. - Scout thẳng thừng trả lời.
- Rõ ràng tôi thấy nó lởn vởn quanh đây mà. Sao bơi nhanh thế được. - Lean vẫn như chưa tin vào mắt mình.
Scout chẳng hé thêm lời nào. Lean lẩm bẩm vài câu rồi biến mất. Lão suýt chút nữa đã bắt được một con mồi ngon mà lại vuột tay mất.

Sau khi Lean đã ở rất xa, Scout bắt đầu thở và mở "cổng" của hắn.
Belli chui ra ngoài và không thấy Lean đâu, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn anh Scout. Nhờ có anh, tôi mới thể trốn thoát được lão Lean.
- Cô nên cẩn thận. Lão ấy sẽ còn đuổi theo cô. - Scout nói xong, cuộn mình nhắm mắt ngủ.

Belli bơi chầm chậm, nhìn trước nhìn sau một cách kỹ lưỡng để xem Lean có ở xung quanh không.
Về đến ngôi nhà tạm bợ mượn của Bane, cô nghĩ ngợi: Nằm trong cơ thể của Scout không hề đáng sợ như mình nghĩ. Không gian có phần hơi tối. Đồ ăn hắn trữ trong người, mình cũng có thể lấy ăn. Và Scout chẳng mấy khi di chuyển. Mọi thứ khá hoàn hảo, cảm giác như một ngôi nhà. Hay mình hỏi Scout cho mình ở trong cơ thể của hắn được không nhỉ? Có kì cục quá không? Bane chỉ cho ở đúng hai ngày và mình phải chuyển đi. Cô thở dài.

---
- Anh Scout, tôi mang cho anh chút đồ ăn. Anh ăn thử xem ngon không? - Belli có ý định làm thân.
- Được. - Hắn trả lời cụt ngủn.
Belli muốn hỏi hắn một chuyện mà chưa biết bắt đầu như thế nào thì Scout mở lời trước.
- Cô đã tìm được nhà chưa? 
- Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Tôi vẫn đang đi tìm nhà. - Belli nói xong, loé lên một ý tưởng.
- Anh Scout à, chuyện là thế này. Hôm nọ anh cho tôi trốn nhờ trong cơ thể anh. Tôi cảm thấy rất an toàn. Thật xin lỗi vì đã nghi ngờ lòng tốt của anh. Belli dịu dàng nói.
Scout yên lặng lắng nghe.
- Trong làng, tôi cảm thấy anh là người hiền lành nhất. Mọi người đều tôn trọng anh và công việc anh đang làm. Tôi biết, anh chẳng có kẻ thù nào, và chẳng ai dám động đến.
Scout vẫn không phản hồi.
- Tôi đang cần một mái nhà để dung thân. Ngôi nhà tôi mong muốn chỉ là nơi tôi có thể trú ẩn. Khi nào cần kiếm ăn, tôi sẽ ra ngoài. Không gian không cần quá rộng, vừa đủ cho cơ thể tôi hoặc thêm một vài người bạn đến chơi là hoàn hảo rồi.
Cô thấy Scout vẫn nằm im, bèn nói tiếp:
- Khi tôi trốn trong cơ thể anh, tôi cảm thấy nơi trú ẩn này thật phù hợp với những thứ tôi mong muốn. Tôi muốn đề nghị, anh có thể mở lòng đón nhận tôi được không? Cơ thể của anh là nơi trú ẩn hoàn hảo cho tôi, giúp tôi thoát khỏi những tên quái gở.
Scout có chút động đậy nhưng không nói lời nào. Belli trầm tư đôi chút rồi nói tiếp:
- Tôi biết thân tôi mỏng manh, dễ bị tổn thương. Tôi chẳng thể lo được cho anh. Tôi chỉ có tâm hồn và tấm lòng ấm áp này. Tôi có thể kể chuyện anh nghe mỗi ngày, nhảy múa cho anh coi. Và tôi có thể đi cùng anh khắp mọi nơi nếu anh di chuyển đến nơi khác. - Belli nghĩ đủ mọi cách để khẳng định bản thân là một ứng viên sáng giá.
Hắn vẫn lắng nghe Belli nói từ đầu đến giờ. Hắn đang suy nghĩ. Hắn chưa biết nên trả lời cô ấy ra sao.
Đợi một lúc lâu không thấy Scout nói lời nào.
- Tôi đã nói hết những điều trong lòng với anh. Nếu anh từ chối thì cũng nói cho tôi một câu. Tôi sẽ buồn nếu anh không nói lời nào mà bỏ đi. - Belli buồn rầu vì nghĩ rằng Scout đã từ chối mình. Cô cũng biết Scout ghét ai sẽ chỉ nói một câu hoặc im lặng
Belli tính quay đầu bơi đi thì nghe tiếng Scout nói vọng.
- Cô có thể ở trong cơ thể của tôi. Nhưng cô cần phải biết, "cổng trước" và "cổng sau" sẽ đều là nơi cô đi ra đi vào. Khi nào "cổng" mở là khi đó tôi đang thở, cô cần chui vào liền. Cô không có quyền lựa chọn khi nào đi vào hay đi ra. Cô chỉ có thể để ý thói quen sinh hoạt của tôi mà đi ra, đi vào.
Ngừng một lúc, Scout nói tiếp:
- Nếu cô đồng ý với những điều ấy, cô có thể ở trong cơ thể tôi lâu dài.
Belli hình như đang mơ. Cô chắc không nghe nhầm. Scout đồng ý. Cô có nhà mới rồi!
- Không sao. Tôi chấp nhận mọi điều kiện. - Belli chắc như đinh đóng cột. Có ngôi nhà này là quá hoàn hảo đối với cô rồi. Cô cảm thấy thật hạnh phúc.

---
Từ ngày ấy về sau, lão Lean chẳng thấy Belli đâu. Cô như bốc hơi trước mặt lão.
Scout vẫn lầm lì chẳng nói với người hắn không ưa quá một từ. Còn Belli hạnh phúc trong ngôi nhà ấm áp.