Chuyện ngụ ngôn thời hiện đại.
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một ông bố rùa đi khắp nơi thu thập những tri thức trên cõi đời, cho vào một chiếc hộp, định bụng lúc nào thu đủ hết sẽ cất giấu lên ngọn cây làm vật thừa kế dành tặng cho đứa con bé bỏng của mình.
Đã gần một nghìn năm trôi qua, ông rùa đã không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi đi khắp thế gian, mang theo ngôi nhà và chiếc hộp trên tấm lưng còng đi khắp thế gian, khắp quả địa cầu, tìm kiếm những gì ông tâm đắc nhất. Thực tế là, mỗi chuyến đi xa ông đều mang về vài hộp, vài chiếc giỏ, vài cái thúng đựng những bản chép tay rất tỉ mỉ, thô sơ, nắn nót do chính ông tự tay đúc kết. Nhiều khi mang không xuể, ông phải nhờ những loài vật to lớn vĩ đại khác, biết chạy, biết bơi và bay rất xa, rất nhanh, để gửi tri thức về nhà.
Đã gần một thiên niên kỷ trôi qua, ông rùa đã thành cố cựu, da thịt nhăn nheo, mai nứt ra hết cả. Thế mà ông bố rùa vẫn chưa thể yên tâm chết được, vì cứ định leo lên cây lại nghe nói có tri thức mới rất hay ở phía rất xa mình chưa có. Thế là ông lại lên đường. Cứ thế, đã ngót nghìn năm trôi qua.
Đến một ngày kia, ông rùa mệt mỏi quá, mới ngừng lại, nhìn vào đống tri thức ngổn ngang chất đống như những hòn núi trùng điệp, mà để soi lại xem có những gì, cũng ngót nghìn năm nữa.
Ông rùa thở dài, ngán ngẩm, quay sang đứa con định trăn trối trước khi thời gian của ông hết. Ông nhận ra một điều: mình QUÊN LẤY VỢ.
- - - - - - - - - - - - - -
Đùa đấy.
(Những) đứa con lúc này đã lớn tướng rồi, tỷ lệ tuổi tác so với bố cũng chỉ xấp xỉ một phẩy không không không mấy. (Cũng sắp chết. :3 )
Trước khi ông kịp nói với đứa con điều gì sau ngót ngàn năm mải mê kiếm tìm tri thức, đứa con lại hóa ra lại hấp hối trước: "Bố ơi, con đã cố gắng lĩnh hội hết tất cả những gì bố thu thập được. Con bỏ hết tất cả thời gian học những gì bố để lại, chẳng kịp nghĩ ra cái gì mới nữa. Nhưng con bất hiếu không làm tròn phận con, không đáp ứng được nguyện vọng của bố. Con đau đầu quá! Bây giờ chữ cứ nhảy binh binh trong đầu ấy. Con bị thiếu máu lên não mất rồi, hình như con sắp chết..."
Nói chưa dứt lời, tắc tử.
- - - - - - - - - - - - -
Lại đùa đấy.
Đến lúc ông bố rùa đã mệt mỏi quá, mới ngồi dưới gốc cây cổ thụ già trước sân nhà. Cây này lúc mới đi, ông trồng, mầm còn chưa mọc. Thế mà giờ đã lớn tướng, cây lá sum suê, vươn cao tận mây xanh (chết cha, giờ có leo lên đến chỗ cất được cũng đủ chết, há há). Lại còn kịp sinh sôi những mầm sống mới ra tít bìa rừng, thành một rừng cây bát ngát, bao trọn những núi tri thức đã mục rữa tự bao giờ. Con của ông rùa, cũng đã trưởng thành như những cái cây, ôn tồn quay sang nói với bố:"Bố nối mạng đi, dùng wikipedia tra thử xem còn tri thức mới không." 😂
Bố rùa khóc không ra nước.
- - - - - - - - - - - - - - -
Đùa lần cuối rồi đấy.
Thôi, mỏi quá, nói liên thiên quên mất kết đặc sắc thế nào rồi. Lại để thằng con ngây ngô hỏi "Sao bố không đeo hộp tri thức trên lưng mà leo cho dễ?".Vậy là sau bao năm, ông rùa mới học được bài học: tri thức luôn luôn sinh sôi, nảy nở từ bộ óc con người. Ý lộn, con rùa. Và ông ngừng tìm kiếm.
Một sự nghiệp vĩ đại. Quá đáng ái mộ.
Tụ về một (vài) chân lý giản đơn.
Một: Tiến sĩ, bác học, với giáo sư gì, cũng phải vợ con cái đã.Hai: Không thể có hết được đâu, đừng có mà tham.Ba: Sinh ra với cái mai nặng nề như vậy, sao không bỏ đi mà lướt cho nhanh? Thấy không? Nghìn năm rồi vẫn bám lấy cái mai rùa đã vỡ nứt hết.Bốn: Phải cải cách.
Bài học cuối cùng, quan trọng nhất: Các bạn thật là *** vì đã tin vào câu chuyện nhảm nhí này. Loài vật làm gì biết nói chuyện gì đâu? Tất cả chỉ có bản năng thôi. Và bản năng của rùa, không phải đi nhặt nhạnh thu thập gì hết cả, chỉ là đi rất chậm mà thôi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P/S: Rùa đẻ trứng. 😊 Kỷ niệm rùa tròn 19 năm bò ra khỏi trứng.
19 năm sống trên đời, chưa bao giờ có nhiều người post lên tường CMSN mình như vậy. Nhiều hơn cả tuổi 20 mới đây thôi. :)Cháu/con/em/tớ/chị/dì cảm ơn tất cả mọi người vì những lời chúc cho tuổi mới. Vì có mọi người, sinh nhật năm nay, quên không gọi rùa mẹ, không hú hét hội chị em ăn bánh hay đi chơi, không người yêu, béo phì nửa già cấp 1, đang ốm nhăn răng, tự nghĩ xấu mình, và thức xuyên đêm nữa, vẫn rất là trọn vẹn. 😂Huyền là thỏ, Huyền là rùa.Huyền cảm ơn, và yêu mọi người nhiều lắm! <3 ^_^