Con kiến hỏi mẹ thiên nhiên:"Thưa mẹ thiên nhiên, người thật nhân từ đã tạo ra muôn loài, và cùng cách như vậy đã tạo ra loài kiến chúng con, nhưng con đói và mệt lã, người muốn con phải làm gì đây?"
Mẹ thiên nhiên trả lời:"Hãy bắt đầu bằng việc kiếm ăn và xây tổ thật chăm chỉ". Con kiến vâng lời.
Ít lâu sau, nó quay trở lại và hỏi:"Thưa người, con đã chăm chỉ kiếm ăn và xây tổ. Nhưng con cảm thấy thật cô đơn và yếu đuối. Người muốn con phải làm gì đây".
"Hãy đoàn kết mọi con kiến mà ngươi tìm thấy thành một bầy và hãy chăm lo cho bầy đàn của ngươi". Mẹ thiên nhiên đáp lại con kiến. Nó làm theo mà không một lời thắc mắc.
Một ngày kia, nó quay lại đăm chiêu:"Con đã đoàn kết mọi người lại, nhưng đàn của con thật vô tri và ngu nguội. Mẹ ơi, con phải làm gì đây?"
Mẹ thiên nhiên chỉ tay về chân trời:"Hãy đến tận cùng của nơi đó". Con kiến giờ đã có một nhiệm vụ mới. Lần này, nó quyết kiên trì và bền bỉ với mục tiêu hơn bao giờ hết.
Nhiều năm trôi qua, chú kiến ngày nào lại đến bên gặp mẹ thiên nhiên. Chú đã học hỏi được nhiều thứ hơn ai hết, nhưng từ sâu bên trong là một ánh nhìn chưa thỏa mãn. Nó tự hào kể lại:"Con đã làm theo lời chỉ dạy của người, con đã đi qua trên những con đường chông gai nhất, leo lên những ngọn núi hùng vĩ nhất, vượt qua những cánh rừng cổ xưa nhất,...con biết mọi loài, khám phá mọi bí mật và xây nên những kì quan vĩ đại chưa từng có".
Đến đây, con kiến ngập ngừng:"Khi chinh phục một giới hạn mới, con càng tin rằng con và giống loài của con thật đặc biệt. Nhưng con vẫn cảm thấy còn thứ gì đó vượt xa cả hiểu biết hay bất cứ phẩm cách cá nhân nào. Người muốn con phải làm gì nữa đây?"
Mẹ thiên nhiên:" Vậy ngươi có thể làm được gì nữa?"
Giọng con kiến yếu ớt:"Càng thêm quyền năng, con lại càng muốn thêm nhiều nữa". Im lặng: "Nhưng sau tất cả, mọi khao khát và đau đớn mà con phải trải qua là vì điều gì? Thưa mẹ, ý nghĩa cuộc sống của con nằm ở đâu trong tất cả những công việc kia?"
"Không cái nào cả." Mẹ thiên nhiên cúi xuống nhìn con kiến, nó có vẻ bối rối thật sự. "Ta đã từng tạo ra vô số loài như ngươi, những loài đang tồn tại và cả những loài đã diệt vong. Còn về ý nghĩa ư, nó vốn nằm trong chính bản thân ngươi và mất đi cùng ngươi".
Con kiến không thể hiều nổi, nó cố nài nỉ:"Vậy con phải làm gì với tất cả những khả năng này đây?"
Và mẹ thiên nhiên đã trả lời:"Chính ngươi sẽ phải lựa chọn. Đó là quyền năng của ngươi cũng như quyền năng của ta là sáng tạo và hủy diệt".
Con kiến bé nhỏ không còn nghe thấy tiếng của mẹ thiên nhiên trong đầu nó nữa. Một dòng chảy hỗn độn, đan xen những cảm xúc, suy nghĩ và cảm giác trôi tuột qua tâm trí nó, để cuối cùng còn lại là các khao khát tầm thường và những đau đớn khó chịu. Nó bỗng hiểu ra nó chỉ là một cá thể như mọi cá thể, giữa một loài như mọi loài. Và quan trọng hơn, nó không đặc biệt như nó nghĩ. Bất chợt, một tiếng nói vang lên, rõ ràng và mạch lạc, tiếng nói của chính nó:"Tôi đói và mệt, hãy tiếp tục kiếm ăn và xây tổ đi".