Bạn có tin vào chuyện trăm năm không? Tôi không phải phái cực đoan đả kích những mối quan hệ dài lâu. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải thẳng thắn, thành thật với nhau rằng cuộc đời không có gì là tuyệt đối. Yêu, ghét hay bất cứ cung bậc cảm xúc nào khác lại càng là cách nói ước lệ thiếu chính xác. 
Hồi nhỏ, tôi không giống những đứa trẻ cùng trang lứa, không thích những câu chuyện cổ tích công chúa hoàng tử luôn kết thúc bằng câu: “Từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau”. Tôi đặc biệt không tin vào hai từ “mãi mãi”. Vì làm gì đã có tổ chức kiểm định nào quy ước “mãi mãi” là bao lâu. Tôi đã từng chứng kiến vô vàn những cuộc hôn nhân tan vỡ, vô vàn nước mắt, vô vàn những lời xin lỗi muộn màng và cả những cuộc ngoại tình khiến biết bao kẻ trong - ngoài cuộc chịu tổn thương. Tôi đã từng gay gắt lên án chuyện ngoại tình. Tại sao không chắc có thể bên nhau dài lâu mà họ vẫn đứng trên lễ đường hứa hẹn, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới như một cách để trói buộc đối phương? 
Có lẽ sự căm ghét con trẻ ấy xuất phát từ việc tôi đã từng im lặng chứng kiến một cuộc ngoại tình. Mới vừa học những tiết tin học đầu đời, tôi đã biết cách mở khóa điện thoại, khôi phục tin nhắn rác và tìm ra được tên thật thông qua những bí danh. Chỉ quen thuộc với mùi sữa tắm dâu tây, trái đào nhưng tôi đã cảm nhận được hương nước hoa khác lạ này dự báo cho điều gì hôm nay. Tôi đã mất đến 3 tháng mùa hè để thuộc lòng bảng cửu chương nhưng chỉ 3 phút để nhớ vị trí của từng món quà trong các hộc tủ có ổ khóa kĩ càng. Khi ấy, tôi chỉ lờ mờ hiểu rằng đây là một câu chuyện sai trái và có khả năng khiến nhiều người đau đớn giống tôi khi bị cô giáo phạt đòn roi. Vì thế, đứa trẻ lên 10 năm ấy đã chọn cách im lặng. Nghĩ lại, khi đó có chọn cách nói ra, tôi cũng chẳng thể biết đến những từ ngữ như “ngoại tình”, “tình nhân”,... để mà mô tả cho chính xác.
Đối với tôi khi ấy, nhân vật có bí danh trong những dòng tin nhắn kia chẳng khác gì quái thú trong câu chuyện Người đẹp và quái vật, mang đến những nến và hoa, những âu yếm lãng mạn trong hình thù một loài quái vật đầy lông lá với chiếc răng nanh dữ tợn. Đó cũng chính là lí do tôi chưa bao giờ thích truyện cổ tích phương Tây đó và luôn tìm cách từ chối khi được rủ đi xem phiên bản điện ảnh. Tôi sẽ mãi mãi chẳng thể nào biết được gương mặt của kẻ thứ ba ấy nhưng có lẽ sau này tôi đã hiểu được phần nào những nguyên do đằng sau câu chuyện tôi từng căm ghét. 
Tôi đến với mối tình gần nhất khi trong lòng vẫn còn bóng dáng người cũ. Anh biết và chấp nhận. Anh mong những cố gắng, nỗ lực của anh sẽ giúp tôi quên dần một câu chuyện dở dang như “bóng ma” luôn tồn tại trong kí ức. Từ ngày anh đến, tôi không ngừng đặt những phép so sánh ngầm. Trong tiềm thức của tôi, có lẽ luôn có một mảnh giấy chia đôi hai cột với đầy đủ những tiêu chí đánh giá còn đầy đủ hơn bảng so sánh năng lực đề xuất tăng lương, thăng chức. Tôi đủ tỉnh táo để nhận thức mình đang sai, sai với anh, với tình yêu của chúng tôi. Nhưng có lẽ, chính tôi khi đó cũng hi vọng có thể vịn chặt tay anh bước ra khỏi vũng lầy quá khứ. Dần dần, tôi bắt đầu tự thôi miên bản thân để không còn lưu luyến ngày cũ quá nhiều. Tôi tập cho mình thói quen mới, tập yêu anh, tập bên anh.
Nhưng có lẽ, chuyện dở dang là chuyện chưa kết thúc, người không có được luôn là người khiến ta tiếc nuối. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu 2 giờ sáng ngày hôm ấy, tôi không nhận được dòng tin nhắn từ một cái tên quen thuộc. Nhân vật Ted trong How I met your mother đã nói: “Không điều gì tốt đẹp xảy ra sau 2 giờ sáng”. Quả thật. Ban đầu chỉ là đôi lời hỏi thăm vô thưởng vô phạt nhưng rồi tất cả những cảm xúc tôi đã chôn cất lâu nay bỗng sống dậy, rõ ràng, sắc nét hơn bao giờ hết. Có những chuyện tôi không biết nói cách nào cho anh hiểu nhưng với người cũ mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Cứ thế, những tin nhắn qua lại kéo dài hết đêm. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện ngoại tình mà tôi đã từng chứng kiến trong những năm tháng tuổi thơ. Có lẽ, người trong cuộc năm ấy cũng cảm thấy như tôi lúc này. Chúng tôi đều tham lam, đều muốn nhiều hơn, đều mong cầu sự thấu hiểu mà những người kề bên sớm tối không thể đem lại. Chúng tôi đều dằn vặt, day dứt nhưng cũng đều ích kỉ, nhỏ nhen.
Tự giằng xé với chính mớ suy nghĩ, tâm tư tình cảm hỗn độn của bản thân, sáng hôm sau tôi quyết định thú nhận tất cả với anh. Thậm chí, quyết định thú nhận khi đó của tôi cũng là sự nhỏ mọn. Thứ tôi khao khát cũng chỉ là sự thanh thản cho tâm hồn mình. Anh im lặng. Tôi chưa từng chứng kiến anh im lặng lâu đến thế. Bàn tay anh nắm chặt run run. Anh không trách móc tôi nửa lời. Tôi chỉ ước rằng khi đó anh hãy cứ oán trách, hãy cứ ghét bỏ tôi đi, thì có lẽ tôi đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sự vị tha của anh khiến những tội lỗi trong tôi như bị lột trần trước ánh sáng. Sự nhân từ của anh khiến tất cả những xấu xa, nhỏ nhen trong tôi bị phơi bày một cách trần trụi. 
Rồi điều gì đến cũng sẽ phải đến. Chúng tôi chia tay. Tôi cũng chẳng thể quay lại với cuộc tình dang dở đầy xước sẹo cũ nát. Và câu chuyện ngoại tình tôi nhìn thấy thuở bé thơ kết thúc ra sao cũng chẳng ai hay. 
Sẽ rất khó để tránh những rung động sai trái. Sẽ rất đau để thú nhận lỗi lầm. Sự thành thật cũng giống như tấm gương phản chiếu tất thảy những xấu xa, hèn nhát nhất của con người. Nhưng ít nhất nếu có thể xin hãy thành thật với nhau. Có ai đó từng ghé vào tai tôi nói rằng: "Ngoại tình là bản năng, chung thuỷ là lựa chọn".