1. Tôi có người anh làm gia sư. Thường vào một mỗi tuần, chúng tôi hẹn gặp nhau làm cốc bia. Anh thường là người đến trễ, rất trễ. Lý do anh đưa ra là chăm giải bài, giảng bài, lố mất giờ. Chúng tôi cười đùa một hai câu, trách yêu đôi ba chữ, rồi lại ngồi rôm rả. Và đến lần sau, thường là lại như thế.
2. Nhóm bạn chúng tôi nhận được thiệp cưới, một người từng quen vài ba năm trước. Trong nhóm, người thường gặp người ấy, thường xuyên nhất, có lẽ đôi ba lần. Hôm nay, mọi người rôm rả bàn chuyện đi đến tiệc cưới. Nhưng cũng trong những hôm này, cái chủ đề gặp nhau vào một tối nào đó lại thường bị lãng quên, thường được 'seen' mà không thấy hồi âm.
3. Nhóm tôi lên kế hoạch đi chơi cùng nhau vào một ngày đẹp trời, mọi người tham gia "vốt" rộn ràng, số lượng người thật khả quan. Bất chợt, đôi người xin cáo lỗi vì phải đi một địa điểm khác, không tham gia được. Không cần giải thích, không kể lý do, kế hoạch đơn giản là bị huỷ trong im lặng.
4. Cả nhóm lên kế hoạch đi pic-nic, bàn tán xôn xao, lời ra lời vào, rồi một người nêu lý do này, kẻ viện lý do kia, người bận ngày trước, kẻ cấn ngày sau, đùa giỡn vài ba câu nữa, và tất cả cùng hiểu rằng không có buổi pic-nic nào nữa.
5. Chúng ta, phải chăng có một niềm tin rằng, những người bạn của chúng ta sẽ lại gặp ta vào ngày mai, sẽ luôn như vậy. Tình bạn đôi khi không có gì phá vỡ, chỉ là nó quen thuộc nên phai phôi.
Yêu thương nhiều quá, hoá nhạt nhoà.