Mỗi người đều sẽ có những thế giới riêng, những bầu trời riêng mà chỉ có một mình họ mới có thể bước vào, nhưng đôi khi cũng có những ngoại lệ, sẽ có những người sẽ vượt qua tất cả những rào cản về mặt khác biệt giữa quan điểm sống, sự chênh lệch lệch về độ tuổi. Cái thế giới ấy thật ra rất lạnh lẽo, nó có thể có những cơn bão đi qua bất trợt làm lụi tàn đi cả một rừng hoa đã nở rộn rã, hay sẽ có bất chợt những cơn mưa không báo trước. Thế giới ấy quá đỗi rộng lớn nhưng lại chỉ có một cá nhân đơn độc, có những người sẽ có thể bước qua những cơn giông bão đó và lớn lên một cách mạnh mẽ nhưng sẽ có những người lại bị cơn giông tố đó làm đổ gục. Tại vì họ chưa có đủ khả năng, chưa được đi qua những vùng sa mạc khắc nhiệt, từ trước tới giờ, họ may mắn được thượng đế yêu thương, trên mọi con đường họ bước qua đâu đó đều có bảng chỉ dẫn, đâu đó lại có thêm một chút lương thực để tiếp sức giữa đường. Nhưng ở sa mạc hoang sơ đó thì lấy đâu ra lương thực, ở trong cơn giông bão kia, gió thổi như một cơn cuồng phong thịnh lộ thì làm sao có thể nhìn thấy những bảng chỉ dẫn như ngày trước nữa.
Thật sự họ rất sợ, họ buồn, chán nản, tuyệt vọng, họ không tìm được cách giải quyết trong tình huống này, đây không phải là lần đầu tiên họ phải đối mặt với cơn giông tố này. Không lâu về trước họ cũng đã từng phải đối mặt với nó, họ cũng đã rất cố gắng, tìm mọi biện pháp để vượt qua cơn bão, họ cũng đã lường trước những gì họ sẽ phải đối mặt, nhưng họ đâu ngờ để vượt qua cơn mưa bão, họ phải có kỹ năng bơi. Nếu nói về bơi, họ cũng đã từng được học, nhưng lần học đó họ đã không học tập nghiêm túc, chưa rèn luyện một cách bơi cố định nào cả, họ chỉ mới đơn giản là biết nổi. Nếu vậy có thể sẽ không bị chết đuối nhưng chắc chắn rằng họ sẽ bị cơn lũ cuốn đi. Thật sự là họ đã bị mất đi một phần tự tin của mình, họ nghi ngờ bản thân rất nhiều, họ càng ngày càng để những thiếu rót của bản thân làm chùng bước của mình. 
Vậy họ phải làm gì ? 

To be continued