Đêm 2/9/2019 ...
Biên Hoà ...
Đó là câu chuyện của một cô gái mà tôi vô tình nghe được...


Tình cảm yêu đương ...
Đó quả là những thứ cảm xúc thật kỳ lạ ...

Yêu nhau, tại sao không đến được với nhau, thì ra cô đã hiểu.
Nói yêu thì hơi quá, nhưng cảm giác này thật khiến người ta khó chịu.
Hôm nay. Cô rất buồn. Cô nghĩ anh cũng vậy. Có một bức tường nào đó ngăn họ lại.
Anh là bạn của chồng bạn thân cô. Họ biết nhau ở đám cưới bạn. Sau đó ít lâu, cô nghe được từ cô bạn, bảo rằng anh có để ý cô. Ban đầu cô gặt phăng ý định mai mối của bạn dù bạn cô có kể lể hay nói gì về anh, vì đơn giản họ đang ở xa nhau, cô thì đã chán ngán cảnh yêu xa rồi. Bây giờ trong thâm tâm cô, cô mong muốn một tình yêu phải tính xa hơn nữa - mà cô thì chưa bao giờ có ý định về quê.
Ấy vậy mà anh và cô cũng cứ nhắn cho nhau vài tin nhắn hỏi thăm...Thậm chí bạn cô còn sắp xếp một cuộc gặp bất ngờ ở Sài Gòn. Cô biết bạn mình làm mọi cách để có cuộc gặp này nên thật sự không muốn bạn thất vọng. Và thú thật lúc đó, cô cũng hơi tò mò về anh qua các lời kể của bạn.
Sau cuộc gặp, cô khá có cảm tình với anh.

Họ nhắn tin nhiều với nhau một xíu, tìm hiểu nhau thêm một xíu. Càng nói chuyện, cô càng cảm thấy anh là người thú vị, hiền lành, tế nhị và khá nhẹ nhàng.
Nhưng cô biết rằng, dù thế nào vẫn có một vật cản lớn trước mặt, như tảng băng đá đè nặng lên ngực cô, nghẹn lại...


Đã quá lâu cô cứ cho rằng mạnh mẽ, chẳng cần ai ở cạnh, cô ổn và tự lo cho mình được. Cho đến khoảng thời gian này, cô thường nghĩ về điểm tựa, cô thèm được có người che chở...
Cũng đã có lúc cô rất mong chờ tin nhắn từ anh. Cô biết có gì đó khác thường từ mình...
Cô và anh cứ nói chuyện vui vẻ như thế, cô cũng cảm nhận được - họ "có vẻ hợp cạ" - như anh nói. 
Cho đến...một chủ đề mang tên "khoảng cách"....

Nhà cô đang muốn để cô thi viên chức ở Nam, để cô có cuộc sống ổn định hơn ở đây. Cô là chị cả trong nhà có 2 chị em gái, với cô - trách nhiệm - cô tự ý thức được. Bởi, một năm ra trường, cô cũng đã đang có những trải nghiệm riêng cho bản thân. Bố mẹ cô ngày càng yếu, bây giờ cô không còn quá nhiều thời gian để "trải nghiệm" nữa. Khi mẹ cô sẽ nghỉ hưu, rồi cả bố mẹ sẽ vào Nam với chị em cô - đó là định hướng. Và cô thì không hề muốn phá vỡ mong muốn của gia đình.

Cô nghĩ mình có thích anh. Đó là điều cô sẽ không phủ nhận. Anh cũng vậy. Nhưng mà mọi thứ hình như hơi trật quỹ đạo mất rồi.
Có lẽ là cô đã sai, sai từ khi bắt đầu nói chuyện với anh rồi.
Tình cảm là thứ khó đoán. Nhưng rung động ở thời điểm này, cô sợ. Cô đang nghĩ mình phải dừng lại việc nuôi hi vọng thêm nữa. 
Mặc dù vừa chớm nở một tí đã phải tắt đúng là buồn thật, nhưng đi không tới đâu, còn sầu hơn.

Lớn rồi, không phải như những cuộc tình năm mười chín đôi mươi của cô, thích là yêu được nữa rồi.
Xin lỗi anh.
Xin lỗi bản thân.
Cô không thể tự mình bỏ hết tất cả, không thể mạnh mẽ và vượt qua.
Đó là câu chuyện khá buồn. Nhỉ 😞