Chuyện ngắn kinh dị - Tiếng Chuông Nhà Nguyện
Theo chân anh Phúc về ngôi nhà nguyện hoang vắng, nơi dì của anh qua đời trong một đêm cháy bí ẩn.

Nếu có nơi nào bạn không nên quay lại một mình vào mùa thu, thì đó là thị trấn Bình Lam - nơi xưa kia từng có nhà nguyện cổ bị bỏ hoang sau một vụ hỏa hoạn bí ẩn. Người dân quanh vùng bảo rằng, mỗi năm vào đêm mưa đầu tiên của tháng mười, tiếng chuông từ tháp nhà nguyện lại vang lên - dù nơi đó không còn chuông nữa.
1. Trở về
Tôi tên là Phúc, một kỹ sư xây dựng, 32 tuổi. Khi nhận dự án quy hoạch lại khu dân cư cũ ở Bình Lam, tôi có phần ngần ngại. Đó là quê ngoại tôi, nơi tôi từng sống vài năm thời bé và cũng là nơi gắn với một ký ức mà mẹ tôi luôn né tránh mỗi khi tôi nhắc đến: cái chết của dì tôi trong chính nhà nguyện năm ấy.
Dù trời mưa và đồng nghiệp từ chối cùng đi khảo sát khu nhà nguyện, tôi vẫn quay lại. Có cái gì đó thôi thúc tôi phải nhìn tận mắt. Dẫu có thế nào, tôi cũng đâu còn tin vào ma quỷ… phải không?
2. Ngôi nhà nguyện cháy dở
Khu đất nhà nguyện nằm giữa lùm cây dày đặc, rêu xanh bám đầy mái vòm sụp đổ, tường loang lổ những vết cháy đen như tay ai cào cấu. Trên vách còn in dấu bàn tay nhỏ bằng than đen - tôi nghĩ đó là trò của đám trẻ trong vùng. Bên trong nhà nguyện trống hoác, mùi ẩm mốc và tro cũ khiến tôi nghẹt thở. Ánh đèn pin của tôi chiếu lên một cây thập giá gãy đổ. Dưới chân nó, một chiếc áo choàng cũ kỹ - màu đỏ sẫm như máu.
Gió thổi mạnh từ phía sau, dù cánh cửa vẫn đóng kín. Và rồi, âm thanh ấy vang lên - "tiếng chuông", không to, nhưng rõ ràng và lạnh sống lưng. Tôi xoay người lại… không ai cả. Chỉ có tháp chuông trơ khung gỗ mục, và chiếc dây chuông đã bị đứt từ hàng chục năm trước.
3. Dấu hiệu cũ
Tôi quyết định quay lại thị trấn, nhưng giữa đường thì xe chết máy. Tôi trú mưa tại một quán nước nhỏ đầu làng. Cô chủ quán - một người phụ nữ ngoài năm mươi - vừa nhìn thấy tôi đã chợt hỏi: “Cậu là cháu bà Hạnh đúng không? Cháu của bà Luyến đó à? Giống… giống y đúc.”
Tôi gật, tò mò. Bà bèn kể: “Cái nhà nguyện ấy... ai vào cũng gặp chuyện. Nhưng người ta đâu biết, chị gái cậu – tức dì Nguyệt – chết không phải vì cháy nhà. Họ tìm thấy xác cổ dưới tầng hầm, cổ đeo chuỗi hạt bị siết chặt như bị treo cổ. Nhưng tháp chuông lúc đó không còn thang.”
Tôi lạnh sống lưng. Dì Nguyệt là người tôi thân thiết nhất, chị gái của mẹ. Mẹ chưa bao giờ nói nhiều về cái chết của dì. Và tôi chưa bao giờ biết đến… tầng hầm.
4. Cửa ngầm
Hôm sau, trời vẫn mưa. Tôi quay lại nhà nguyện, lần này quyết tìm ra tầng hầm. Nhờ ánh đèn và ký ức mơ hồ, tôi lần mò bên dưới bục giảng. Sàn gỗ kêu kẽo kẹt và một phần lún nhẹ. Tôi dỡ tấm ván, để lộ cầu thang đá cũ dẫn xuống - nơi ấy mùi hôi nồng nặc của thứ gì đó bị mục rữa lâu năm bốc lên. Trong tay tôi, đèn pin lóe sáng, chiếu vào các bức tường có vết khắc chữ Latinh cũ.
Dưới tầng hầm là căn phòng kín đáo, trần thấp, và ở giữa là một bức ảnh bị cháy sém một nửa - nửa còn lại là hình ai đó... là dì tôi, dì đang mỉm cười. Bên cạnh, có chiếc bàn gỗ nhỏ, và một quyển nhật ký đen đã ngả màu. Trang cuối là hàng chữ run rẩy: “Họ bảo tôi phải im lặng. Nhưng tiếng chuông sẽ gọi họ ra ánh sáng.”
5. Cô gái trong mưa
Đêm ấy, về lại nhà nghỉ, tôi nằm mơ thấy một cô gái trong áo choàng đỏ đứng giữa tháp chuông. Mưa rơi tầm tã, tóc cô dính bết, hai mắt không có lòng đen. Cô chắp tay lại, miệng thì thầm:
“Đừng để họ dỡ nơi này… nơi máu chưa rửa sạch… Dì con vẫn chờ.”
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đẫm lưng. Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa. Và đâu đó giữa màn đêm, [tiếng chuông mơ hồ lại vang lên] - dù tôi chắc chắn… nơi ấy không còn chuông.
Hồi kết
Khi dự án giải tỏa bắt đầu, tôi xin dừng việc phá dỡ nhà nguyện. Tôi bảo rằng nền móng không an toàn – một lý do kỹ thuật để kéo dài thời gian. Trong lòng tôi, tôi biết: có điều gì đó chưa được nói ra, chưa được hóa giải. Dì tôi không chết vì tai nạn. Cô ấy muốn ai đó biết sự thật.
Và mỗi lần trời mưa đầu mùa tháng mười, tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy. Người con gái trong áo choàng đỏ đứng dưới tháp chuông, lặng lẽ, như đang đợi… một sự tha thứ, hoặc một người trả lại công lý.
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất