Chuyện ngắn kinh dị - "Chiếc võng dưới bóng me"
Một truyền thuyết rợn người ở miền Tây kể về chiếc võng dưới gốc me già, nơi linh hồn cụ bà Năm Duyên vẫn đung đưa mỗi chiều, thì thầm gọi cháu về nằm cùng… dù cụ đã mất từ lâu.

Ở miền Tây, mấy cái chuyện rùng rợn kiểu "hồn ma bóng quế", nghe thì tưởng bịa, mà hỏi kỹ người trong xóm ai cũng lắc đầu… không dám chắc. Như câu chuyện này, tới giờ đã hơn hai chục năm, nhưng ở xã Nhơn Nghĩa, Cần Thơ – nhắc tới cây me già đầu xóm là ai cũng im bặt, liếc nhìn trời đất như e sợ ai đó đang nghe lén.
Chuyện tôi nhớ nó bắt đầu vào năm 1998, khi bà cụ Năm Duyên còn sống. Cụ là người hiền hậu, sống lặng lẽ trong căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa cánh đồng. Chồng mất sớm, con cháu của bà đều làm ăn xa, cụ sống một mình bằng nghề đan võng dây chuối – cái nghề mà hồi lúc đấy chẳng còn mấy ai theo.
Trước nhà cụ có một cây me già, thân to bằng cả cái lu nước, tán rộng che kín mảnh sân đất nâu. Cụ Năm quen mắc chiếc võng tự đan vào hai nhánh me chắc nhất, chiều nào cũng vậy, cứ tầm xế bóng là cụ nằm đó, tay phe phẩy quạt mo, tai lắng nghe cải lương phát từ cái radio cũ kỹ không biết đã vá bao lần. Cảnh đó thành quen mắt với dân trong xóm – bình yên, mộc mạc, có phần… hoài cổ.
Nhưng rồi một buổi trưa tháng 4, trời nắng hầm hập như đổ lửa, đứa cháu trai của bà – thằng Quý – ghé chơi. Nó đi ngang qua cổng, thấy cửa nhà khép hờ, không có ai trong sân. Nhưng điều kỳ lạ là: trên chiếc võng dưới gốc me, có người đang nằm.
Người đó đội nón lá che mặt, chiếc võng đong đưa khe khẽ trong gió không hề có.
Quý cười lớn:
– “Ngoại Năm ơi! Con ghé nè!”
Không tiếng đáp. Chỉ có tiếng võng kẽo kẹt.
Nó tiến lại gần, tay vỗ nhẹ vào vai người nằm võng. Nhưng vừa chạm vào… chiếc võng trống không.
Không một bóng người. Không nón lá. Không hơi ấm.
Quý lùi lại, tim đập thình thịch. Và khi vừa quay đầu chạy, chiếc radio cũ trong nhà tự bật lên, không cắm điện, không có pin.
Giọng ca vọng cổ ai oán vang lên, nghe rợn từng sợi tóc gáy:
– “Người ơi… hỡi người về đâu… để hồn tôi mãi mãi chờ mong…”
Quý té chạy một mạch về nhà. Mặt xanh như tàu lá chuối. Mồ hôi đổ đầy lưng. Nó kể lại đầu đuôi cho ba má nghe, nhưng ai cũng lắc đầu bảo chắc nó bị say nắng, hoa mắt.
Tối đó, cụ Năm mới về tới nhà, tay xách rổ đan dở, áo dính chút bùn. Khi người nhà hỏi đi đâu cả ngày, cụ chỉ lắc đầu, giọng ngơ ngác:
– “Tui... tui nhớ là mình đang ngồi võng mà… rồi như đi lạc vô nơi nào… sương mù phủ kín, không thấy đường, chỉ nghe tiếng ai khóc rấm rức dưới gốc me...”
Người lớn nghe xong thì im lặng. Còn mấy đứa nhỏ từ đó chẳng dám bén mảng lại gần nhà bà Năm buổi trưa.
Chừng một tháng sau, bà Năm đột ngột qua đời. Không đau ốm, không bệnh tật. Người ta chỉ thấy cụ đang ngồi trên chiếc võng quen thuộc, mắt mở trân trân nhìn lên cành me, rồi lặng lẽ lịm đi, không một tiếng thở than.
Tang lễ của bà diễn ra rất đơn giản. Người trong xóm ai cũng thương tiếc. Cái võng được gấp lại, cất vào trong nhà. Cây me vẫn đứng đó, tỏa bóng mát như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng rồi... chuyện không dừng ở đó.
Sau đám tang, đêm nào dân xóm cũng nghe tiếng võng kẽo kẹt, đều đều như có ai đong đưa giữa đêm thanh vắng. Tiếng cải lương lại vang lên – giọng ca quen thuộc của Đệ Nhất Đào thương, vọng cổ buồn như khóc. Có người gan dạ rình mò thì thấy chiếc võng tự nhiên lại được mắc trở lại giữa hai nhánh me, đong đưa lặng lẽ… dù không một ai trong sân.
Dưới gốc me, in rõ dấu chân đất – nhỏ xíu, nhăn nheo, như chân cụ bà.
Dân trong xóm sợ quá, gọi con cháu bà về tháo võng, đem đốt đi. Nhưng chỉ một ngày sau, chiếc võng ấy lại xuất hiện đúng vị trí cũ, không rách, không cháy, sợi dây còn thơm mùi chuối khô như vừa mới đan.
Tin đồn lan khắp xã. Người ta kể rằng: sau 5 giờ chiều, nếu ai lỡ đứng dưới bóng me sẽ nghe tiếng thở khe khẽ, rồi một giọng già nua run run vang lên sát tai:
– “Cháu ghé chơi hả?… Lại đây nằm võng với ngoại…”
Người nghe kể tới đây thường bật cười. Nhưng ánh mắt thì không giấu nổi vẻ bất an.
Mấy năm sau, cây me ấy trở nên âm u hơn. Không ai dám lại gần. Căn nhà cụ Năm mục dần, mái lá sụp xuống, chỉ còn khung gỗ trơ trọi giữa sân. Nhưng chiếc võng vẫn cứ treo đó, đung đưa đều đặn mỗi chiều.
Người ta đã thử gỡ, thử đốt, thử cắt dây… mà không ai thành công.
Một ông già sống gần đó, từng nói nửa đùa nửa thật trong cơn say:
– “Tui nghĩ… bà Năm đan chiếc võng đó bằng thứ gì không phải dây chuối đâu. Mà là... tơ của ký ức. Ai từng nằm rồi, sẽ không bao giờ rời đi được.”
Rồi không ai dám hỏi thêm gì nữa cả...
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất