Thành – sinh viên năm hai ngành Kiến trúc – chuyển tới trọ trong một căn nhà cổ lặng lẽ nơi ngoại ô Trà Vinh. Căn phòng có mùi ngai ngái của gỗ cũ, tường loang lổ vết dấu của thời gian. Bà chủ nhà cười khẽ, bảo: – “Phòng này có nét cổ xưa... hiếm lắm đó cháu.” Nhưng mấy người hàng xóm lại thì thầm: – “Đêm nào cũng có tiếng gõ cửa… mở ra thì chẳng thấy ai cả.”
Thành phì cười. Cậu vốn không tin vào chuyện ma quỷ. “Chắc người ta mê mấy chuyện rùng rợn rồi hù nhau chơi”, cậu nghĩ bụng.
Tối đầu tiên, khi vừa dọn đồ xong, Thành phát hiện một chiếc gương lớn dựng sát tường. Khung gỗ chạm khắc tinh xảo, phủ bụi, thầm nghĩ chắc nó cũng ở đây khá lâu rồi. Nhưng điều khiến Thành lạnh sống lưng... là khi cậu đứng đối diện, trong gương không hề có bóng của chính mình.
Cậu dụi mắt. Lạ thật. Rồi cầm điện thoại chụp thử. Tấm ảnh hiện ra… và trong đó, có một người mặc áo trắng đứng ngay sau lưng cậu. Thành giật mình quay phắt lại – trống không. Phòng vẫn im lặng, nhưng nó im lặng một cách đáng sợ, Thành chỉ có nghe mỗi tiếng quạt trần lạch cạch quay trên đầu.
Tưởng chừng điều này sẽ qua đi vì hôm nay Thành cũng khá mệt vì dọn phòng rồi. Nhưng rồi...
Đêm xuống. 2 giờ sáng, giữa yên tĩnh như tờ, vang lên ba tiếng gõ cửa: Cốc... cốc... cốc... Thành mở ra ngay – hành lang tối om, không một bóng người. Xong cậu kệ và ngủ tiếp.
Đêm thứ hai. Vẫn ba tiếng gõ, đúng giờ cũ. Thành cảm thấy bất an. Nhưng đến đêm thứ ba, cậu không mở nữa. Chỉ đứng trong phòng, giọng cứng rắn: – “Tôi biết ai đó đang đùa. Làm ơn dừng lại!”
Bỗng… chiếc gương rạn nứt. Không phải tiếng vỡ của kính, mà là một tiếng thì thầm vọng ra từ bên trong: – “Tôi... cũng từng là người thuê trọ...”
Thành tái mặt. Đêm ấy, cậu không ngủ.
Sáng hôm sau, bà chủ nhà tới thu tiền phòng. Thành kể lại toàn bộ sự việc, giọng run. Nhưng bà chỉ khẽ gật đầu, như thể mọi chuyện đều... quen thuộc. – “Người ở trước cháu cũng nói y chang. Sau đó... tự nhiên biến mất. Không một dấu vết. Cảnh sát tìm mãi không ra. Cái gương đó là của người ấy. Tôi giữ lại... phòng khi có ngày họ quay về.”
Thành nuốt nước bọt, thì thầm hỏi: – “Vậy… chuyện gì đã xảy ra với người đó?”
Bà chủ nhìn thẳng vào gương – lúc này đã hoàn toàn nguyên vẹn – rồi khẽ nói: – “Không ai biết chắc... Nhưng có lẽ... con người ta không chỉ tồn tại ở một phía của gương.”
Thật vui khi bạn đã đọc hết bài viết của tôi. Nếu được bạn có thể để lại cảm xúc, ý kiến về bài viết này nhé. Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".