Chuyện ngắn cho một ngày nổi gió

Dành tặng vài người bạn của tôi, có thể còn có nhiều thiếu sót, nhưng hãy đọc cho khuây khỏa, đôi khi những điều thiếu sót hay phi logic lại là những thứ ta cần giữa dòng đời tấp nập.
Hà Nội hôm nay lại nổi gió, tôi ngồi đây, viết lại một câu chuyện cũ...
cafe Đinh - bờ Hồ
Hà Nội…
Ngày gió nổi…
Gác xép quán quen…
Café và thuốc lá…
Một mình…
 
Hà Nội, trong giấc mơ tôi, thật đẹp. Có lẽ, không phải vì những hàng cây xanh tô điểm cho những con đường đã đi vào thi ca, hay một vài góc nhỏ quen thuộc, hay là mùa thu Hà Nội với con đường trải đầy lá vàng, hay là mùa đông với cái rét ngọt cùng tiếng rao ngô nướng nóng hổi ăn đêm… Hà Nội trong tôi là một thứ gì đó rất đẹp, rất ý nghĩa, là một miền kí ức không thể lãng quên. Hôm nay, Hà Nội lại nổi gió. Tiếng gió xào xạc lay từng cành lá hòa cùng tiếng nhạc phát ra từ cái máy hát cũ kĩ nơi quán café quen thuộc. Đã từ rất lâu rồi, tôi không ghé lại chốn đây, có lẽ vì không gian nhuốm màu kỉ niệm, vì những mảnh kí ức không còn vẹn nguyên hay vì bóng hình một người con gái đã phai nhạt trong nỗi nhớ. Gió lại thổi, cuốn theo chiếc lá vàng rơi vào giữa cuốn sách đang mở hờ trên tay. Một mảnh ký ức chợt ùa về. Đóng sách lại, nhấp một ngụm café đen từ chiếc ly thủy tinh vẫn còn lạnh toát vì nước đá. Mùi café thơm dìu dịu, vị café đắng chạm nhẹ nơi đầu lưỡi, đắng ngắt nhưng thoáng để lại chút vị ngọt. Tôi đưa điếu thuốc lên, rít một hơi thật sâu. Nicotine xộc thẳng lên não, lâng lâng. Đã bao lần tôi bị shock nicotine như thế này rồi, nhưng lần này tôi lại cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Tôi chợt nhớ về em…
 
Hà Nội…
Bến xe buýt…
Một ngày đầu thu với nắng và lá vàng…
3 năm về trước…
Tôi dựa lưng vào bức tường nơi điểm chờ xe buýt, nắng vàng nhạt, nhẹ nhàng tô điểm thêm lên bức tranh mùa thu Hà Nội. Lá vàng rơi nhè nhẹ, nhè nhẹ bay trong gió. Tôi mỉm cười, chưa bao giờ trong tôi cảm thấy bình yên đến thế. Đứng nhìn Hà Nội giữa mùa cây thay lá, nhẹ nhàng đeo chiếc tai nghe lên, chọn một bản nhạc nhẹ nhàng như tâm trạng của tôi lúc này… Chiếc xe buýt màu vàng từ từ xuất hiện, tôi rời chỗ đứng, chuẩn bị cất bước lên xe. Xe dừng lại, dòng người xối xả lên lên xuống xuống. Tôi lách mình, nhanh nhẹn trèo lên xe, chọn hàng ghế cuối cùng. Nếu như mọi lần, tôi sẽ chọn chiếc ghế cạnh cửa sổ như một thói quen, nhưng lần này tôi lại quyết định chọn hàng ghế cuối. Dường như đó là một cảm giác rất lạ, không sao giải thích được, và đó cũng là lúc tôi gặp em…
 
Xe buýt số 34…
Hàng ghế cuối…
Sách và câu chuyện tình cờ…
Bên cạnh tôi là một cô gái tóc dài, nâu và bồng bềnh như mây, cặp kính gọng tròn như tôn thêm nét dễ thương trên khuôn mặt.  Cô chăm chú đọc một cuốn sách bìa xanh được tô điểm vơi vài nét vẽ đáng yêu. Tôi lại đeo tai nghe lên và hòa vào cùng những bản nhạc. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường Hà Nội vàng rực lá thu. Chợt xe phanh gấp, một chiếc kẹp sách rơi xuống dưới chân. Cô bạn bên cạnh luống cuống tìm cách nhặt lên, nhưng không biết vì hậu đậu hay do xe xóc mà lại vô tình làm rơi cả cuốn sách xuống sàn xe. Tôi nhặt lấy chiếc kẹp sách, một chiếc kẹp sách handmade với những hình vẽ, hình vẽ những cánh chim bay trên nền trời xanh cùng một chú mèo lười nằm dài dưới mặt đất… Tôi ngước nhìn lên, cô bạn ấy cuối cùng đã nhặt được cuốn sách lên, tôi mỉm cười, đưa trả lại cô: “Cẩn thận đừng làm mất nhé, kẹp sách của cậu đẹp lắm đấy” Cô bạn vụng về nhận lấy rồi lại cắm mặt vào cuốn sách đang đọc dở. Một lúc sau, đang mơ màng thì có ai đó khều tôi dậy… thì ra là cô nàng. Cô đặt vào bàn tay tôi một mảnh giấy nhớ cùng dòng chữ: “Cảm ơn nhé ^^” viết vội rồi từ từ xuống xe. Tôi nhìn theo và chợt nhận ra mình phải xuống ở điểm này. Lật đật rời chỗ, tôi chạy vội về phía cửa xe. May sao cửa xe chưa đóng. Tôi nhảy vội xuống xe, vô tình va vào ai đó.
– Xin lỗi, tôi không cố ý.- tôi bất giác kêu lên
– Không sao đâu.
– Cậu là…hình như tớ vừa gặp cậu trên xe.- tôi lên tiếng
– Uhm. Vậy là trí nhớ của cậu vẫn bình thường sau khi va vào tớ.- cô nàng tóc nâu cất lời.
– Aww, tớ không cố ý mà.
– Có ai trách cậu đâu.
– Ừ, Hà Nội hôm nay thật đẹp nhỉ?- tôi đá sang chuyện khác
– Có lẽ thế…
– Biết mùa này Hà Nội có gì hay ho không?
– Không.
– Thế thì cậu chắc không phải người Hà Nội…- tôi tự nói một mình.
– Có gì hay ho à??
– Có nhiều điều hay ho lắm, hôm nào đi xem không?
– Có.
 Tôi thơ thẩn trên con đường lát gạch đỏ cũ kĩ, vừa đi vừa nhớ lại cuộc gặp mặt tình cờ ban nãy. 
– Trời ơi, ngốc thật! Rủ người ta đi xem Hà Nội mà không xin liên lạc thì rủ kiểu gì đây. Ngốc quá là ngốc mà >.< – tôi tự trách.
Chợt thò tay vào túi áo, mảnh giấy mà cô bạn đưa cho tôi tiện đà theo gió bay xuống lòng đường. Tôi chạy theo, chơi vơi…
Tôi như đứa trẻ chạy đuổi theo trái bóng bay tuột mất, đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao khi đó tôi lại hết sức đuổi theo mảnh giấy đó… Có lẽ là do định mệnh, lúc tôi chộp được mảnh giấy thì cũng là lúc tôi đâm sầm vào một cô gái. Trái đất thật tròn và bất ngờ, cô gái ấy là …
– Ai da, đau quá. – cô gái nhăn nhó.
– Mình xin lỗi, ủa, lại là cậu hả? – Vâng, tôi lại đúng trúng cô nàng tóc nâu trên chuyến xe lúc nãy.
– Vâng, chính là tôi đây. Lần thứ 2 trong cùng một ngày tôi bị đụng bởi cùng một người. Quả thật là xui xẻo mà.
– Ư, mình đâu cố ý đâu. – Nói rồi tôi hí hoáy lấy trong cặp ra một chiếc băng urgo. – Cậu dán chỗ trầy lại đi, mình không cố ý mà.
– Được rồi, được rồi… Tôi hiểu là cậu không cố ý rồi. Chả có ai cố ý xô ngã một người hai lần một ngày cả.
– Hây dà. Mình nói thật mà. Hay vậy đi, để mình mời cậu uống nước để tạ lỗi nhé.
– Thôi xin đi, nhìn tôi lấm lem thế này vào quán cà phê để người ta cười cho à? 
– Mình đâu cố ý mà. Hay vậy đi, cho mình số điện thoại cậu được không?
– Làm chi vậy? 
– Tạ tội sau chứ sao? 
– Nghe cứ như kiểu tán tỉnh mới ấy nhỉ? – cô nàng tóc nâu cười đáp.
– Đôi khi tốt quá người ta lại nghĩ mình khùng… Tôi nghĩ thầm. 
– Nè, cầm lấy. Cô nàng dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhớ màu hồng – Liệu mà biết đường tạ tội với tôi đó. 
Nói đoạn cô ngoảnh bước quay đi, bỏ mặc lại tôi ngỡ ngàng trong một buổi chiều thu nắng vàng nhàn nhạt.
Và trong mảnh giấy hồng ấy, là số điện thoại của cô nàng…
Tôi đã quen em như thế đấy. Nhẹ nhàng, vô tình như cơn mưa rào mùa hạ nhưng lại rơi giữa cái tiết trời thu Hà Nội đầy nắng và gió. Tôi quên không kịp hỏi tên và tôi quyết định gọi em là Gió…
Hà Nội, 8 giờ 30 phút sáng, vài ngày sau…
-Đi café không?- tôi nhắn tin cho Gió
-Đi.
-Lên chỗ hôm trước nhé. Tớ đợi.
Tôi xách xe ra cửa, phóng đến bến xe buýt hôm trước, nơi tôi vô tình va vào Gió. Dừng xe chờ được khoảng mười phút, tôi thấy Gió, vẫn mái tóc nâu ấy, vẫn chiếc gọng kính ấy. Tôi vẫy tay: “Ê ê..”
-Thấy rồi, không cần vẫy như xe ôm vẫy khách thế đâu.- Gió mở lời
-Thế giờ quý khách muốn đi đâu ạ – tôi cười đáp
-Chẳng phải hẹn nhau đi café sao?
Tôi chở gió ra quán café quen, dẫn em lên gác xép, góc quen thuộc nhất của tôi. Và ngày hôm đó, tôi và Gió ngồi cạnh nhau, giữa cái tiết trời man mát của mùa thu tháng 8.
-Vậy ra cậu gọi tớ là Gió. Cái tên hay đấy nhỉ…
-Thực ra tớ muốn biết tên cậu nhưng lại quên hỏi.
-Chẳng sao đâu, thực ra tớ thích được gọi là Gió hơn. Gọi cậu là gì bây giờ nhỉ? Gọi là Phố được không? Cậu có vẻ rất yêu thành phố này mà.
-Ừ – Tôi cười
-Hát đi – Gió ra lệnh
-Tớ đâu biết hát – tôi giãy nảy
-Thế biết đàn không?
-Có.
-Vậy đàn 1 bản đi.
Tôi bèn mượn cây guitar của quán và đàn một bản nhạc nhẹ. Tôi đàn, trong sự ồn ã của con đường dưới kia, dưới ánh nắng thu vàng ươm nơi gác xép của  quán café quen thuộc. Gió trầm ngâm, nhắm mắt lắng nghe. Nét buồn vương trên đôi mắt Gió.
-Buồn thật…
-Ơi? – Tôi đáp
-Không có gì đâu, về thôi.
Sau lần cà phê ấy, tôi và Gió chợt thân thiết hơn một chút. Thứ tình bạn như một hạt mầm được gieo trồng giữa mùa thu Hà Nội, dưới gió thu man mát và được vun tưới bằng những câu chuyện vụn vặt của hai đứa qua những dòng tin nhắn. Chúng tôi thi thoảng vẫn rủ nhau đi cà phê, đôi khi lại nổi hứng đi bộ quanh bờ Hồ và ăn một vài que kem giữa cái tiết trời man mát của mùa thu. 
– Có lẽ, quen một người một cách tình cờ cũng không phải là quá tệ… Tôi thầm nghĩ.
Một lần khác, cũng là một ngày thu trong veo, có nắng vàng và lá đỏ bay xào xạc… 
Tôi đèo Gió đi dọc phố, đường phố Hà Nội vào thu thật đẹp quá, gió thu khẽ mơn man trên mái tóc của chúng tôi. Tôi thầm thì: “Hà Nội mùa này đẹp thật nhỉ? Cậu biết không, tớ thường hay chạy xe lòng vòng quanh những con phố, cốt chỉ để tận hưởng mùa thu Hà Nội này thôi…”
-Ừ. Tớ biết mà – Gió cười đáp – Này, tớ hỏi.
-Ơi?
-Thích tớ không…
-Hử? Hmm… Có,một ít thôi.. Tớ cũng không biết nữa. Sao tự nhiên lại hỏi thế?
-Không có gì đâu. Đừng có mà yêu tớ đấy nhé!
-Tại sao…
-Tớ chỉ đang đi tìm người yêu cho tớ của ngày xưa thôi…
-Ngày xưa? Tại sao không phải là ngày nay?
-Ừ, ngày xưa. Chẳng tại sao cả, tớ có lý do riêng…
Tôi và Gió cứ thế. Những câu chuyện chẳng ra đầu ra đuôi, chẳng có mở đầu và cũng chẳng có kết thúc. Có một lần, tôi thử hỏi Gió ở đâu, Gió là ai. Gió chỉ cười đáp, nụ cười ánh lên chút buồn thầm kín.
-Đừng cố tìm Gió hay giữ Gió, Phố ạ. Cứ cố tìm thì sẽ lại chẳng thấy đâu.
Cứ thế tôi và Gió bên nhau. Tất cả cứ như một bản nhạc, nhẹ nhàng êm dịu không một nốt thăng hay một quãng ngân. Những buổi chiều Hà Nội, gió mùa hay lá rơi, chúng tôi đi bên nhau. Tôi đưa Gió tới những con ngõ nhỏ quanh co, đi dọc theo từng con phố nơi mê cung phố cổ với những con ngõ ngoằn ngoèo, cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Tôi nhận thấy Gió rất thích những góc bình yên của phố cổ. Tôi chỉ cho Gió những ngôi nhà xưa cũ nơi Hàng Mành, quanh bờ Hồ hay thậm chí ở cả ngõ Mã Mây. Tôi đưa gió đi dọc con đường Hoàng Diệu đầy nắng, đi ăn kem Tràng Tiền, đi nhâm nhi một tẹo ô mai Hàng Đường, đi café vỉa hè, đi ăn một chút quà vặt ở những gánh hàng rong hay thậm chí ngồi ở những quán trà đá ngắm lá vàng rơi và nghe những câu chuyện đời. Tôi chỉ cho Gió những điều tôi biết, những nơi tôi từng ghé qua và có lẽ là cả Hà Nội của tôi… Gió thì vẫn vậy, đi theo tôi, ít cười ít nói, và cả những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng tôi biết rằng Gió vẫn đang tận hưởng, không, Gió đang gom Hà Nội vào kí ức, vào một góc rất riêng nơi tâm hồn Gió. Chẳng qua là Gió không tiện nói ra, có lẽ thế…
Lại một buổi chiều thu Hà Nội nữa, may mắn dành được một góc tầng 2 nơi café lần đầu chúng tôi hẹn gặp, tôi và Gió gọi 2 ly café trứng. Hôm nay tiết trời lành lạnh, có lẽ đã là cuối thu, chuẩn bị vào đông. Hai ly café trứng nóng hổi như xoa dịu cảm xúc của chúng tôi vậy…
-Này – Gió nói
-Ơi?
-Đừng yêu tớ nhé – Gió nói, không cười.
-Ừ. Tại sao thế? Sắp phải đi xa à???
-Ừ. Có lẽ thế… Gió phải đi khắp nơi mới là Gió chứ.
-Liệu có về không?
-Không biết được. – Gió nắm tay tôi – Có duyên sẽ gặp lại.
-Đừng quên nhau nhé – Tôi nhìn vào mắt gió – Tay Gió mềm, ấm, nhẹ nhàng như ly café trứng vậy.
Hôm đó là hôm cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi nhắn tin Gió không trả lời. Tôi gọi điện Gió không nghe máy. Tôi lại chạy xe một mình trên con đường vắng. Hà Nội giờ đã vào đông, từng cành cây khẳng khiu trụi lá, bầu trời màu xám nhạt, có lẽ những hạt nắng cuối thu yếu ớt không đủ để làm cho bầu trời hửng lên, vài chiếc lá còn xót lại khẽ lìa cành. Cơn mưa đầu đông bay bay, thấm vào đôi bàn tay trần chạy xe của tôi, lạnh buốt. Nhưng dường như trong lòng tôi còn lạnh hơn. Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó quý giá. Tôi như đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích của mình, hoang mang, lo lắng… Có lẽ nào tôi đã yêu Gió, một cơn gió đến và đi thật nhanh như mùa thu Hà Nội, nhẹ nhàng nhưng đủ để người ta nhớ mãi… Cơn mưa đầu đông lại rơi thêm, tôi cứ chạy xe mãi trên những con đường ngoằn ngoèo. Có lẽ tôi đang khóc hay đấy chỉ là nước mưa lạnh buốt lăn trên gò má. Tôi không biết nữa…
Dừng xe nơi quán café quen thuộc, tôi gọi một ly ca cao nóng, thứ đồ uống mà Gió đặc biệt ưa thích. Mùi ca cao thơm nhè nhẹ, ngòn ngọt len lỏi như kéo tôi khỏi nỗi buồn. Tôi ngồi một mình, im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp đập vào cửa kính. Cầm ly ca cao nóng hổi lên, tôi uống cạn. Ca cao nóng bỏng từ từ chảy vào cơ thể, truyền cho tôi một hơi ấm, ấm hệt như cái nắm tay cuối cùng của Gió và tôi vậy. Mọi thứ vẫn thế, chỉ khác là giờ đây chỉ có mình tôi và bầu trời cũng không nắng như những ngày trước đó…
 
Hà Nội…
Ngày gió nổi…
Gác xép quán quen…
Café và thuốc lá…
Một mình…
Hiện tại…
Tôi như đang lạc trong vùng trời ký ức, nicotine trong não đã tan hết từ bao giờ mà tôi vẫn cứ như đang trong cõi mộng. Cuốn sách trên tay tôi chợt rơi xuống, bìa sách bong ra. Đó là cuốn sách mà Gió tặng tôi, một thứ tôi vô cùng nâng niu, trân trọng. Cũng có lẽ vì quá nâng niu trân trọng mà tôi không bao giờ có thể khám phá ra điều được giấu kín trong đó. Bìa sách bong ra để lộ chiếc kẹp sách cùng một lá thư viết vội trên nền giấy nhớ màu vàng nhạt… Tay tôi run run mở bức thư…
“Gửi Phố.
Khi cậu đọc được bức thư này, có lẽ tớ đã ở một nơi rất xa, xa lắm ấy, xa đến nỗi Gió như tớ phải bay mãi mới đến được.
Tớ muốn xin lỗi…
Vì tất cả…
Thực ra, biết nói thế nào nhỉ, tớ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, có thể gọi tớ là người Hà Nội gốc cũng không sai…
Nhưng tớ chưa bao giờ yêu Hà Nội cho tới khi gặp cậu. Chính cậu là người đã gói ghém Hà Nội cho tớ, cho một con bé mà cậu chẳng biết tên. Có lẽ, việc chúng ta gặp nhau trên xe buýt cũng là một sự sắp đặt ngẫu nhiên của số phận nhỉ ^^
Cảm ơn cậu vì đã cho tớ thấy Hà Nội đẹp thế nào, yên bình thế nào, đáng nhớ thế nào…
Trước khi tớ mất đi ánh sáng mãi mãi…
Cảm ơn…
Có duyên ta sẽ gặp lại…
                                                                                                        Gió
          Tái bút: nếu gặp lại, tớ sẽ cho cậu biết tên thật của tớ nhé.”
Nắm chặt bức thư trong tay, tôi cố nén cơn khóc đang chực ào tới. Không phải cảm giác ấm ức vì bị lừa, mà là cảm giác tiếc nuối, giá như tôi tìm thấy bức thư này sớm hơn, giá như tôi biết, giá như… Tại sao em lại giấu tôi, tại sao? Hàng nghìn câu hỏi đang bủa vây lấy tâm trí của tôi lúc này. Châm thêm 1 điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Tôi cất bước ra phía bên cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời thu vẫn vậy, vẫn ánh nắng vàng trải dài trên cảnh vật, vẫn cơn gió mơn man trên mái tóc, vẫn hàng cây cùng những chiếc lá vàng rơi. Cảnh vẫn thế mà lòng người đã khác, không còn niềm vui trên chốn gác xép, không còn hai người ngồi bên nhau, tất cả giờ chỉ còn lại là nỗi nhớ, là ký ức được vẽ bằng một thứ màu sắc đặc biệt: màu nỗi nhớ. Rít nốt điếu thuốc, đã từ bao giờ, thuốc lá lại trở thành người bạn của tôi mỗi khi buồn, mỗi khi căng thẳng,… Tôi không biết nữa… Ném tàn thuốc đi, tôi trầm ngâm không biết nên làm gì… Chợt một giọng nói quen thuộc vang bên tai.
-Cậu hút nhiều thuốc quá. Từ bao giờ mà trở nên như thế vậy.
Tôi giật mình, bất giác quay lại, vẫn mái tóc nâu bồng bềnh như mây ấy, vẫn cặp kính ấy nhưng dường như trong đôi mắt có gì đó khác lạ, không còn là nỗi buồn man mác được giấu kín như ngày trước… Tôi đang mơ sao? Tôi bước đến, ấp úng…
-Gió?
-Làm gì mà gọi tên người ta nghe ghê vậy trời –Gió cười tinh nghịch- bộ không muốn người ta quay về hay sao?
Tôi như vỡ òa trong cảm xúc, tôi chạy đến, nắm lấy tay gió như muốn giữ chặt, không cho Gió bỏ tôi đi mất thêm một lần nào nữa. Tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, 3 năm qua tôi đã tự biến mình thành một kẻ lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ với cuộc sống, ấy vậy giờ đây, tôi lại chẳng thể làm chủ cảm xúc của tôi được nữa.
-3 năm qua, 3 năm, cậu đã ở đâu, đi đâu, tại sao, tại sao không nói với tớ một lời nào?
-Tớ có lý do riêng của tớ mà, cậu đọc thư rồi đúng không. Có vẻ hơi muộn nhỉ. Tớ mới quay lại nơi đây được một tháng thôi, và tớ cũng tìm cậu như cậu nhớ về tớ vậy. Có vài lần tớ thấy cậu ngồi một mình, định gọi tên nhưng lại sợ nhận nhầm. Hôm nay khi tớ vô tình nhìn thấy cuốn sách và chiếc kẹp sách ấy, tớ chắc chắn đó là cậu… Và tớ đã đúng ^^
-Rồi, tớ hiểu rồi. Thật may vì đầu óc tớ cũng không quá ngờ nghệch để hiểu chuyện. Nhưng về sau cậu hãy kể cho tớ nghe nhé.
-Ừ. Giờ thì đưa tớ đi được không?
-Đi đâu?-
Đi như những ngày trước đây ấy… Tớ muốn xem sau 3 năm, Phố của tớ có thay đổi gì không nào.
-Thì đi…
Tôi lại đèo Gió đi dọc khắp các con phố như những ngày xưa cũ, nắng vẫn vậy,vẫn vàng ươm, nhẹ nhàng bao trùm lên cảnh vật. Gió vẫn thế và những chiếc lá vàng vẫn khẽ khàng rơi, bay bay trong gió, chao liệng một hồi như còn nuối tiếc vòng tay của cây mẹ trước khi chạm đất như bao chiếc lá khác… Quả thật vậy, ai cũng sẽ có những ngày thật vui. Đó là những ngày người ta có thể cười thật nhiều, cười thật lớn hay chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu một cách thật bình dị giản đơn. Cảm thấy niềm vui đôi khi chỉ là những điều nhỏ bé. Dĩ nhiên sẽ có những ngày thật buồn, buồn đến nỗi người ta có thể òa khóc như những đứa trẻ, là ngày người ta cảm thấy nước mắt cay xè, là khi chạy xe dưới trời mưa lạnh mà không biết là mưa hay là nước mắt, là cảm thấy mình yếu đuối đến nhường nào… Nhưng có lẽ, đáng sợ nhất là cảm giác cô đơn, không biết mình đang vui hay đang buồn, không biết nên khóc hay nên cười khi gặm nhấm những kỉ niệm, khi tới những nơi xưa cũ. Vì khi cô đơn, con người ta hay nghĩ lắm, nghĩ linh tinh, vẩn vơ. Ý nghĩ lúc ấy như một tấm màn trắng xóa, không có điểm lùi hay phía trước, nếu là vui thì gượng gạo nụ cười, còn nếu là buồn thì nước mắt ráo hoảnh,  chỉ có cảm giác trống rỗng chơi vơi, cảm thấy sự tổn tại là vô nghĩa, muốn hét lên nhưng không được, rồi tất cả lại chìm vào sự yên lặng đáng sợ…
-Sao không nói gì?- Gió hỏi- Chẳng phải cậu muốn hỏi nhiều lắm hay sao.
-Ừ tớ muốn hỏi nhiều, nhưng tạm thời hãy gác lại đã… Cậu sẽ kể hết cho tớ nghe vào lần tiếp theo chứ. Giờ tớ chỉ muốn biết một điều thôi, điều cậu hứa trong bức thư.
-Chẳng phải cứ gọi là Gió thì hay hơn sao. Nhưng thôi, tên tớ là…
 
Hà Nội,
Fall
The first short story.
 
1
736 lượt xem
1
4
4 bình luận