Những ga tàu
Truyện ngắn mình tập viết thử trong một tuần, hy vọng nhận được nhận xét của mọi người.
- Cảm ơn đã nói chuyện với tôi, nhưng tàu của tôi đến rồi.
- Đợi đã.
Đến lúc đó thì tôi bật dậy, đồng hồ chỉ 2 giờ 51 phút. Xung quanh tĩnh mịch đến độ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Đây là căn hộ 1B1D một người ở cách xa trung tâm tôi thuê được với giá hời từ một người bạn đã yên bề gia thất. Tôi biết cậu ấy từ thời trung học, lên đại học cũng học chung, đó là một người lúc nào cũng chúi đầu vào sách.
Cậu ấy hiện đang là một nhà văn được đề cử giải Akitagawa cho hạng mục tiểu thuyết gia mới nổi, có vợ làm văn phòng cho một tập đoàn quảng cáo có tiếng ở Tokyo, cùng hai đứa con gái xinh đẹp mỗi sáng đều tự đến trường mẫu giáo.
Nghĩ đến đó tự dưng tôi thấy chạnh lòng, xung quanh trở nên càng yên tĩnh hơn, giờ tôi có thể nghe được cả tiếng tim mình đập và tiếng của kim giây đồng hồ. Nhưng hai thứ âm thanh này không cùng nhịp với nhau, cho dù tôi cố gắng nín thở hay thử các phương pháp Yoga để điều hòa nhịp tim sao cho nó chạy đúng với nhịp của kim đồng hồ thì chuyện đó cũng vô dụng, tôi biết chắc như thế nên không bao giờ thử. Có một khoảng cách bé xíu giữa nhịp điệu của máu chảy trong huyết mạch của tôi và của một vật được tạo ra với mục đích cho nhân loại biết thời gian còn lại của mình, khoảng cách nhỏ nhoi này cho tôi biết tôi sẽ không bao giờ còn có thể đuổi kịp được thực tại được nữa.
Chẳng biết làm gì, tôi xếp chăn, cất vào tủ âm tường, định bụng mở tủ lạnh tìm chút đồ uống có cồn với hy vọng có thể ngủ lại. Nhưng tôi cũng biết mình sẽ không ngủ lại, từ tận trong tiềm thức tôi đã biết và đã xếp chăn rồi, mỗi lần thức dậy giữa đêm đều như thế.
Ánh sáng và hơi ấm tràn ra từ nơi con người dự trữ đồ ăn hằng ngày, còn khoảng nửa tá đồ đã được nấu sẵn, để hộp, nhưng tuyệt nhiên không có đồ uống có cồn. Tuyệt vọng, những lúc như thế này, tôi lại thấy bia và thuốc lá (có lẽ) là thứ tuyệt vời nhất mà con người từng phát minh ra, cả bồn cầu có chế độ tự động vệ sinh nữa, dễ chịu và tiết kiệm được bao nhiêu là giấy.
Tôi xỏ chân vào quần jean dài hiệu Levi's đang vắt trên máy giặt, mang tất, đi đôi Adidas cũ mua được từ một cửa hàng Outlet mùa thu năm ngoái, khoác cái măng-tô dài quá gối để đi ra ngoài vì lúc này Hokkaido đang âm mười bốn độ.
Các cửa hàng tiện lợi ở khu tôi đã ngưng hoạt động vì tuyết, tuyết cao tận hai mươi centimet và chắn cả lối vào cửa. Khu phố này chỉ là một khu ngoại ven thưa dân cư nên hiển nhiên chính quyền chẳng buồn phái cử một đội (hay thuê một công ty tư nhân nào đó) đến dọn tuyết.
Tôi đi bộ đến Ippou - nhà ga duy nhất ở khu này, hy vọng họ vẫn còn hoạt động và sẽ có một chuyến tàu để tôi vào được trung tâm của thị trấn, mua bia và thuốc lá dự trữ cho cả tuần.
Nguyện vọng đầu tiên của tôi đã thành sự thật, nhà ga vẫn còn hoạt động, còn tàu có chạy hay không thì tôi chưa biết. Ở cái nhà ga cỏn con này người ta không bỏ tiền ra để làm bảng thông báo điện tử cho khách. Chỉ có một bác bảo vệ đã qua lục tuần đứng ở cửa nhà ga, bác hay mặc một chiếc măng-tô có mũ trùm đầu đen kịt, có thể cho bạn biết chính xác khi nào tàu đến, và khi nào không. Bọn trẻ trong xóm đùa rằng nếu cho bác ấy năm đồng xu sô-cô-la màu vàng thì sẽ được bác chỉ cho một chỗ vui chơi bí mật. Mà vào giờ này thì mọi người đã về.
Đi vào trong, tại hàng ghế chờ tàu, tôi thấy có người ngồi đợi, "Chắc là tàu vẫn còn." - tôi nghĩ, rồi đến ngồi cách người kia ba ghế ngồi đếm từ phải sang.
Lục trong túi áo măng-tô cuốn sách khổ cầm tay tôi đang đọc dở, lúc nào trong túi áo măng-tô của tôi cũng sẽ có một cuốn sách khổ cầm tay mà tôi đang đọc dở, hiện tại tôi đang đọc cuốn graphic-novel The Sandman của Nail Gaiman, nhân vật chính là một trong bảy Endless của vũ trụ từ thuở sơ khai, Dream - mộng vương. Nail thật sự rất biết cách để kể những câu truyện ngắn, cách ông nhân hóa và định hình tầm quan trọng của những khái niệm, giấc mơ và những ảo tưởng chính là những gì tạo nên hiện tại nếu bạn hiểu giá trị cốt lõi của nó. Nhưng tôi lại chẳng thấy cuốn sách đâu, chắc ban tối tôi đã lấy ra rồi để trên tủ đầu giường, "Vậy là hết cái để giết thời gian." - tôi nghĩ.
- Anh đợi tàu hả? - trong lúc đang chưa biết làm gì thì người kia bắt chuyện với tôi. Thật sự không có nhiều người tôi gặp từng chủ động bắt chuyện với tôi. Vẻ ngoài của tôi có một cái gì đó như tín hiệu luôn phát đi cho mọi người xung quanh biết hiện tại tôi muốn ở một mình.
- Đúng rồi, tôi chờ tàu vào trung tâm. - tôi đáp.
- Vào trung tâm vào giờ này, hẳn là có chuyện gì đó cấp bách lắm.
- Cũng có thể nói vậy. - tôi trả lời cho có, vì hiển nhiên sẽ không ai nghĩ việc bạn cần tàu vào trung tâm lúc nửa đêm để mua bia và thuốc lá là chuyện cấp bách.
Đến đây thì cậu kia im lặng tập trung vào việc vẽ của mình. Từ khi bước vào tôi đã thấy lạ, nhưng cũng không tiện hỏi, người đang ngồi cách tôi ba ghế về bên trái có một bộ dụng cụ vẽ cầm tay, bảng vẽ và giá vẽ đầy đủ, màu thì cậu dùng sơn Acrylic, vì cũng biết đôi chút về nghệ thuật nên vừa nhìn là tôi biết luôn, cả việc loại sơn này không có mùi cũng rất tiện cho các nghệ nhân phải ngồi lâu trong sân khấu riêng của họ, hay phòng vẽ.
- Anh tên gì? - sau khi đi xong vài đường cọ, cậu lại hỏi.
Tôi nói tên của mình ra.
- Chà, tên hay đấy. Viết bằng chữ Hán chắc là như thế này. - vừa nói xong cậu dùng cọ vẽ nhanh hai chữ Hán lên chỗ còn trắng của bản vẽ. Đúng là tên tôi, tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh lại, vì tôi biết thật ra tên mình không có gì đặc biệt, dùng từ của giới trẻ thì chắc là đại trà.
- Còn tên cậu là gì? - tôi hỏi để không thất lễ.
- Picasso.
Lúc này thì tôi ngạc nhiên hơn vừa nãy một chút. Nhưng lại nghĩ chắc chỉ thêm một fan của danh họa người Tây Ban Nha này thôi. Nghía sơ qua bức tranh cậu đang vẽ dỡ thì có phần đúng là như vậy.
- Cậu thích vẽ và là fan của Picasso à? - tôi hỏi, vì tò mò.
- Cũng có thể nói vậy. Tôi thích phong cách của ông ấy, lập thể và siêu thực, nhìn những bức tranh đó có cảm giác anh đang nhìn thực tại qua một lăng kính, chỉ cần thay đổi góc độ thôi nó đã là một câu chuyện khác rồi.
Câu nói này khiến tôi có chút ấn tượng, "Chỉ cần thay đổi góc độ thôi nó đã là một câu chuyện khác rồi". Cụm từ "như một lăng kính" khiến tôi liên tưởng tới một series animation của Disney tôi vừa xem được gần đây, tên là What if... là giả định khi các thực tại khác nhau phát triển theo những hướng khác nhau, cách họ khắc họa thực tại giống như những lăng kính thật sự.
- Cậu đang vẽ gì vậy? - tôi hỏi, lúc này đã thấy có hứng thú hơn một chút đôi với người đang ngồi kia.
- Ga tàu, cũng không hẳn là ga tàu, chỉ là mái che, và mấy hàng ghế cho khách ngồi chờ đến khi tàu đến. Nhà ga thật thì sẽ to hơn và phải vẽ nhiều hơn, tôi không có đủ màu vẽ và cũng chưa từng nhìn thấy một cái nên không thể vẽ được.
- Cứ gọi là ga tàu đi. Ý cậu là như chỗ chúng ta đang ngồi, phải không? Tôi với cậu hiểu là được.
- Đúng vậy, như chỗ tôi và anh đang ngồi.
- Nhưng cậu có thể mua thêm màu vẽ mà, cũng có thể đến những ga tàu lớn hơn, xem thử và vẽ lại. Như ga trung tâm của Hokkaido cũng rộng lắm, một bức tranh không thể vẽ hết đâu.
Picasso lại quay lại vẽ một hồi lâu và không nói gì, hình như là cậu đang suy nghĩ, tôi biết là cậu đang suy nghĩ, những người có thiên hướng về nghệ thuật (ý tôi nói là những người thật sự có thiên hướng về nghệ thuật) thường không giỏi trong cách đối nhân xử thế. Mỗi khi cần phải suy nghĩ chuyện gì, trước hết họ luôn cố gắng nhảy vào bên trong "dòng chảy" của mình, và dòng chảy của Picasso là vẽ.
- Nhưng tôi thích những thứ có thể vẽ bằng chỉ một bức tranh. - sau khi vừa vẽ xong cánh của cho một toa xe, câu quay ra nói. "Hơn nữa, nếu như có thêm màu vẽ hay thấy được sự rộng lớn hơn của một ga tàu rộng lớn hơn, tôi cũng sẽ đem nó đi cho người khác."
Câu trả lời này khiến cho tôi không hiểu gì, tôi không chắc là cậu có đang nói cùng ngôn ngữ với mình hay không, hoặc tôi đã hiểu sai ngữ cảnh. Cho người khác sự rộng lớn hơn của một nhà ga?! Thế là tôi ngồi thừ ra một hồi lâu, cố gắng suy nghĩ xem làm sao có thể cho người khác sự rộng lớn hơn của một nhà ga, và màu vẽ. Có lẽ là có thể cho họ những điều đó thật.
- Từ năm lớp tám tôi khai gian tuổi để có thể đi giao báo mỗi buổi sáng, thân hình tôi cũng ổn nên công ty nơi tôi làm việc không nghi ngờ gì, hoặc là họ có nghi ngờ nhưng vì thuê được người với giá rẻ, thế là họ làm ngơ cho qua. - sau một hồi thấy tôi ngồi thừ ra, chắc là vẫn chưa hiểu gì, Picasso lên tiếng.
- Gia đình không khá giả lắm nên tôi nghĩ mình phải tự lập sớm nhất có thể, cả bố và mẹ tôi đều không kiếm được nhiều tiền, chỉ đủ cho những nhu cầu cá nhân của họ, và để đóng tiền học cho chị tôi, cho em tôi. Nên tôi muốn tự dành dụm cho nhu cầu cá nhân của mình, kể cả khi đậu vào trường cấp ba hay lên đại học tôi cũng không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Ngoài quần áo cơ bản, và đồ ăn mỗi ngày. Chuyện này phù hợp với lẽ thường mà phải không?
Từ kinh nghiệm của bản thân tôi biết đây là một trong những lúc mình phải cân nhắc thật kỹ câu trả lời. Chỉ cần đừng cân nhắc quá lâu là được, thế là tôi dành thời gian để cân nhắc.
- Nên mục tiêu của tôi rất đơn giản, - Picasso nói tiếp trong khi tôi cân nhắc, rõ ràng là tôi đã cân nhắc quá lâu. "Chỉ cần cố gắng học thật tốt, sau này có được một công việc thật tốt, tôi có thể quay về giúp đỡ gia đình. Học tập, và giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể, là hai mục tiêu lớn nhất của đời tôi. Trong suốt hai mươi năm, bất kỳ khi nào ai cần thứ gì, tôi đều có thể cho họ, miễn là nó không phạm pháp, không trái với lương tâm hay đạo đức, dù là tiền học, quà sinh nhật, thời gian... kể cả sự rộng lớn hơn của một nhà ga, hay màu vẽ."
Lúc này thì tôi có cảm giác mình hiểu được một phần sự rộng lớn hơn của nhà ga, nhưng chắc chắn là tôi không hiểu gì về màu vẽ. Tôi nhớ đến câu chuyện về một phật tử (tạm thời thì tôi không nhớ câu chuyện đó tên gì, cũng không nhớ được nhân vật chính tên gì, hình như là một cái tên đại trà như tên của tôi, tôi chỉ nhớ được các nhân vật "phản diện" và diễn biến.).
Đại loại thì nhân vật chính là một phật tử vừa cải đạo, cậu tin rằng lòng tốt của mình có thể thay đổi cả thế gian, thế là cậu lên đường. Trên hành trình của mình cậu gặp một gia đình nghèo, một bà lão, một người ăn mày, một con quạ và một con quỷ. Gia đình xin cậu cho họ bánh mì để ăn, cậu cho đi không một chút do dự. Bà lão xin cậu chiếc áo choàng để khoác, người ăn mày mong muốn có một đôi giày để đi, con quạ xin cậu đôi mắt và con quỷ xin cậu cho nó ăn thịt. Tất nhiên là mệnh đề thứ hai trong trường hợp đầu tiên luôn lặp lại. Đến cuối cùng khi chỉ còn lại phần thân trên, vì không thể đi được nữa (cậu đã cho nó ăn cả tay và chân của mình) người phật tử hỏi con quỷ rằng "Ta đã giúp được cho ngươi nhiều phải không?". Con quỷ đáp rằng "Đúng vậy, cảm ơn." Còn người phật tử mỉm cười rồi chết.
Từ câu truyện này tôi cố suy ngược lại sự rộng lớn hơn của nhà ga, và màu vẽ. Tôi cố gắng hình dung xem bánh mì, áo choàng, đôi giày, và con ngươi trong mắt của người Phật tử có màu gì. Không nhớ được. Picasso quay sang và tôi nhìn thấy mắt cậu có màu xanh dương đậm, gần như đen. Sắc độ của nước biển ở những tầng sau của đại dương nơi bạn sẽ bắt gặp cá nhà táng, mà ngoài cá nhà táng ra, xung quanh không có gì.
Picasso vẫn đang đợi tôi trả lời câu hỏi ban nãy.
- Anh có thích những ga tàu không? - Picasso hỏi.
- Tôi thích sách, nhạc của Maroon 5, ONE OK ROCK, Katy Perry vào những năm 2012, Youtube, ở trên đó cậu có thể học được hầu hết mọi thứ, tôi thích đạp xe đạp, bắn cung,... còn những ga tàu thì chắc là không. - tôi đáp, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì cậu đã đổi chủ đề.
- Còn tôi lại rất thích những ga tàu. Khi anh đang ngồi tại ghế đợi như thế này, một người nào đó sẽ đến bắt chuyện, rồi rời đi. Đôi khi chính anh sẽ là người rời đi đến một ga tàu khác, rồi để lại một ai đó. Không có đúng cũng không có sai, chỉ là, đến lúc phải đi thì phải đi thôi.
Lúc này thì tiếng bánh xe va đập vào đường ray cho biết có một chiếc tàu đang đến. Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi đang nghe Picasso nói chuyện và tôi bắt đầu nhận ra tôi cũng thích được nghe cậu nói chuyện, vì ít ra nó không chán như những chuyện mấy tay đồng nghiệp của tôi, hay mấy đứa bạn từ thời cấp 2, cấp 3 hay đại học của tôi cứ nói miết mà chẳng có hồi kết. Chuyện đi nhậu, bài bạc, bình luận về ngực và mông của những đứa con gái lọt vào tầm mắt bọn nó, đồng nghiệp nữ hay giáo viên đều như nhau, chuyện bọn nó muốn làm gì nếu có cơ hội. Tôi chẳng buồn đánh giá như vậy là đúng hay sai vì cơ bản tôi cũng không quan tâm, tôi cố gắng phân biệt ra rõ ràng giữa tán gẫu, tình dục trong tưởng tượng và hành động trong thực tế.
- Đúng là một hình ảnh ẩn dụ hoàn hảo cho cuộc đời. - cậu nói, rồi từ từ thu dọn bảng và màu vẽ. Cậu không xếp vào tất cả, mà chỉ dọn thôi, để lại cho ngăn nắp. Tôi nghĩ là phòng khi khách lên và xuống tàu bị cản trở.
- Không có ai sẽ bước đi với anh cả đời, thời đại của cá nhân đang ở đây rồi, và tôi với anh đều đang ở giữa nó, mỗi người đều sẽ ưu tiên hành động cho bản thân mình. Người phật tử trong câu chuyện của anh là kiểu người không đặt lợi ích của bản thân lên trên, thế nên người đó không thể tồn tại được.
Tiếng còi tàu khiến tôi giật mình, nhưng rồi tôi nhận ra tôi giật mình không phải bởi tiếng còi tàu, mà là vì người ngồi cách tôi ba ghế về bên trái biết rằng tôi đang cố nhớ lại câu chuyện về người phật tử. Giống như đòn bảy bật lên, tôi nhớ lại được màu bánh mì, màu chiếc áo choàng, đôi dép cỏ và cả màu mắt của người phật tử đó.
Khi nhận ra thì tôi thấy Picasso đã đứng sát đường ray tự bao giờ, cậu không quay mặt lại. Tàu đang tới gần sân ga nhưng cũng không có dấu hiệu giảm tốc. Tôi đứng dậy, giật bắn mình khi bác bảo vệ nhà ga từ sau bước ra. "Nãy giờ ông ấy ở đâu vậy?!." - tôi bàng hoàng cao độ.
Bác vẫn mặt chiếc măng-tô dài màu đen có mũ trùm để đỡ cho trời tuyết, bước tới bên cạnh Picasso, chắc ông ấy sẽ ra hiệu cho tàu đi chậm lại. Tôi không nghe được hai người có nói gì với nhau hay không, rồi tôi thấy Picasso đưa cho bác năm đồng xu sô-cô-la màu vàng. "Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi, nhưng tàu của tôi đến rồi." - rồi cậu nhảy vào trong ánh sáng của đầu tàu vừa tới.
- Đợi đã. - tôi hét với theo nhưng âm thanh của tôi không thể theo kịp ánh sáng của toa tàu. Ai cũng biết ánh sáng nhanh hơn rất nhiều so với âm thanh, hơn rất nhiều.
Tôi bật dậy trên giường, mồ hôi ướt cả áo, ướt cả chăn, và ướt cả ga giường. Đồng hồ chỉ 2 giờ 52 phút, tôi biết mình sẽ không còn ngủ lại được nữa. Thế là tôi xếp chăn, lấy một lon bia rồi ngồi thẫn thờ trong phòng khách.
Đột nhiên lúc này tôi biết phải nói với Picasso những gì, tôi biết "nên" nói với Picasso những gì.
- Tôi có bánh mì, và cả đồ ăn nấu sẵn cho cả tuần tới, cậu có thể ăn cùng tôi. Tôi có một cái hoodie hiệu Pull&Bear còn dư ở nhà, chắc nó sẽ hợp với cậu. Một đôi dép đi trong nhà, nó sẽ giúp cho chân cậu không bị đau. Tôi cũng biết một cửa hiệu bán màu vẽ được lắm.
- Cảm ơn cậu đã bắt chuyện với tôi. - Đúng rồi, lẽ ra tôi phải nói như thế. Điều quan trọng nhất, lẽ ra tôi phải cảm ơn cậu ấy đã bắt chuyện với tôi.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất