Chuyện nam nữ yêu nhau, không phải sòng phẳng là sòng phẳng.

Có những lúc tôi rơi vào tình yêu, tôi luôn thắc mắc rằng liệu mình có thích người ta hay không? Và lý trí lại đưa tôi đến những câu hỏi như người ta có khiến cho tôi vui hay không, người ta có làm tôi buồn hay không, và so sánh một chút thì người ta khiến tôi vui nhiều hơn hay giận nhiều hơn.
Tôi lại lần nữa đem những chuyện đã xảy ra giữa hai người tính toán một lúc.
Người ta bỏ thời gian cho tôi, nhưng lại hay nói chuyện cộc lốc khiến tôi tức giận.
Người ta tích góp tiền để mua cho tôi một món quà nhỏ, nhưng người ta cũng hay thờ ơ và thiếu sự bất ngờ.
Người ta luôn xuất hiện mỗi lúc tôi buồn bã nhất, mặc kệ những tiêu cực hay suy nghĩ quá đáng mà tôi có thể nghĩ ra cũng luôn ở bên cạnh tôi. Nhẹ nhàng giải thích, hài hước phân tích, có đôi khi thì cục súc đến mức tôi muốn buồn cũng không buồn nổi, nhưng người ta cũng không lo cho tôi nhiều thứ trong cuộc sống. Tôi chẳng bao giờ có thể hoàn toàn làm một đứa trẻ.
Những lúc như thế, tôi tính là bù trừ cho nhau. Mà khoan đã, có lẽ tính toán như thế, làm sao sòng phẳng được. Thời gian, tiền bạc, và công sức đều là những thứ quý giá nhất một người có thể bỏ ra cho một người khác. Mà những gì tôi giận và buồn bã đều là những thứ vụn vặt trong cuộc sống vì không khiến tôi vui như tôi mong muốn, không làm theo ý tôi khi tôi cần, và không giúp tôi khi những thứ đó người đó còn không biết tới. Tính toán lại, thì chẳng phải những gì tôi cho là ngang bằng hoàn toàn không ngang bằng sao?
Còn rất nhiều chuyện như thế, từ tiền bạc cho đến tình cảm. Vốn dĩ giữa hai người một khi đã đem tình yêu kẹp ở giữa, mọi thứ đã đều không thể sòng phẳng rõ ràng. Mà bản thân chúng ta cũng đừng vì người ta thích mình mà ỷ lại, mà đòi hỏi quá nhiều khi mà họ còn chẳng rõ chúng ta muốn gì.
Con người sống với nhau đều dùng chân tình đổi lấy chân tình. Nếu đem mọi chuyện tính toán quá sòng phẳng, thì ngay từ lúc bắt đầu tính toán đã hoàn toàn không sòng phẳng. Nhưng mà nếu vậy thì làm sao chúng ta biết được chúng ta có thích một người hay không?
Như bài viết “tình yêu là gì nhỉ” thì với tôi mà nói, nếu mỗi ngày bạn đều muốn gặp người đó, muốn nói chuyện cùng họ, muốn khiến họ vui vẻ, và chính bản thân bạn cũng vui vẻ. Vậy thì đó là tình yêu. Mọi người luôn thích phức tạp hóa lên một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng thật sự trọn vẹn nhất là lúc chúng ta thấy họ là chúng ta có thể mỉm cười, dù họ tệ thế nào, hậu đậu ra sao, với chúng ta cũng đều có thể khác đi, và họ cũng sẽ vì chúng ta mà tốt hơn. Thì đó là tình yêu.
Còn về việc ở bên cạnh nhau, tôi tin là chỉ cần có tình yêu thì những điều khó khăn còn lại chỉ cần thời gian và cảm thông. Chẳng ai trong chúng ta là hoàn toàn phù hợp với nhau ngay từ lúc đầu. Vì hai gia đình khác nhau, môi trường sống khác nhau và vì bản tính của chúng ta cũng hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần giá trị đạo đức của chúng ta là giống nhau, và tình yêu đủ nhiều thì mọi thứ chỉ cần sự giao tiếp, tôi tin là có thể dùng thời gian để hòa hợp, dùng cảm thông để thay đổi.
Đừng đem những kì vọng ôm mãi trong lòng, vì lời chưa nói thì chẳng ai biết chúng ta nghĩ gì. Chẳng ai là giáo sư X để có thể hiểu hết những gì đang xảy ra trong đầu chúng ta. Cũng chẳng ai là bác sĩ tâm lý học để lời nói ra đều là lời ngon tiếng ngọt có thể xoa dịu những cơn đau mà chúng ta có.
Ai trong chúng ta cũng sẽ đều mắc sai lầm, vậy bạn có chấp nhận tha thứ cho người bạn yêu không?
Ai trong chúng ta cũng đều có chút bướng bỉnh, vậy khi họ bướng bạn có chịu nhịn không?
Ai trong chúng ta cũng đều có những lúc rơi vào một mớ tiêu cực, vậy bạn có đồng ý cùng họ trải qua khoảng thời gian đen tối đó không?
Nếu câu trả lời của bạn là có, vậy thì bạn tại sao bạn còn thắc mắc có nên thích người ta hay không, có nên tính toán kĩ lưỡng với người ta hay không để làm gì? Vì bạn thích người ta luôn rồi.
Chuyện nam nữ yêu nhau, không phải như một bài toán cứ giải là có đáp án được. Vậy nên, nếu bạn còn đang lăn tăn về những gì đang xảy ra trong mớ cảm xúc của mình, đừng oán trách họ, hãy nhìn vào những gì họ làm cho bạn. Nếu họ chấp nhận hy sinh tiền bạc, thời gian và tình cảm cho bạn, hãy làm điều tương tự.
Hết mình trong tình yêu không phải là mù quáng đắm chìm vào nó, mà dùng hết những gì bản thân có thể đối xử tốt với người hiện tại. Yêu đương xong rồi, thì bản thân vẫn không hối tiếc vì những gì bản thân đã làm, cũng chẳng muộn phiền vì bản thân đã cho đi quá nhiều. Chẳng có gì gọi là sòng phẳng giữa tình yêu cả, chỉ cần đáp án cuối cùng cho một mối quan hệ là hạnh phúc, thì chúng ta gìn giữ, thế thôi.
-LDN-