Ngày bé tôi hay chơi năm mười lắm. Nó gần như là một trò kinh điển rồi. Không khi nào mà tôi có thể đếm nhanh như khi chơi năm mười. Có bữa vì chăng nhiều quá mà chơi ăn gian 5 10 15 20 30 40 50 100. Vậy mà lũ kia nó vẫn trốn kịp. Tôi nhớ ngày đó nhà tôi có cây bàng to lắm, phải cao quá mái nhà. Anh Hai tôi vẫn hay trèo lên đây để lên mái nhà lượm quả cầu hay trái banh mà bọn tôi đá lên. Tôi cũng thích lên mái nhà nhưng anh tôi không cho. Anh không bảo vì sao, chỉ là không được. Tôi ấm ức chứ nhưng tôi sợ không dám lên một mình nên đành chịu. Ngày đó chơi năm mười anh Hai tôi chỉ tôi trốn sau gốc cây bàng “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” Tôi không tin. Anh chứng minh luôn tôi thấy khi trốn sau gốc cây mà không bị bắt. Đến lúc niềm tin đã vững chắc và tôi thực hành thì bị bắt vì cái thằng chăng nó nhắm gốc cây mà nhìn đầu tiên. Có hôm bọn tôi phải kết thúc cuộc chơi sớm vì thằng Đại trốn dưới cống bị thằng Núi đái lên đầu. Những buổi trưa chơi năm mười cùng nhau bọn tôi còn đi bắt cả tắc kè. Tắc kè ngày đó là một con nâu xì nâu xịt chả khi nào thấy đổi màu chứ không giống con trên quảng cáo Big babol bây giờ. Bọn tôi sẽ đi kiếm một cái cây rồi buộc một cái thòng lọng sau đó thật nhè nhàng thòng cái thòng lọng qua cổ con tắc kè rồi giựt thật mạnh. Có hôm giựt mạnh quá siết cổ con tắc kè nó khè như khủng long.
Hồi ấy tôi hay sang nhà anh Nhật chơi nhất. Nhà anh cũng bé và nát như nhà tôi nhưng được cái ba mẹ anh luôn vắng nhà nên rất thuận lợi cho chúng tôi thu quân về sau những trận càng ngoài phố.  Anh có một chiếc giường be bé đặt cạnh một cái cửa sổ cũng be bé nốt. Những trưa hè quá nắng bọn tôi sẽ thu quân về đây ngủ. Và trong những ngày tháng huy hoàng ở bên nhau chúng tôi còn chế được ra một trò năm mười mới. Năm mười trùm chăn. Cả bọn sẽ chui vào chung một cái chăn và thằng chăng sẽ phải đoán xem mình đang chạm vào ai. Vậy là trò chơi từ tìm mặt đã chuyển hẳn sang tìm mông. Tôi đến chết cười khi mà sờ đâu cũng thấy đít chúng nó. Chỉ có 3 đứa thôi mà đến những 5 cái bàn tọa. Những ngày đầu mưa chúng tôi sẽ bỏ lại chiếc giường mà đi ngắm quả dầu rơi. Dầu có mùi của đất, mùi của nắng nóng khô han trên những con đường nhựa đã mấy tháng rồi không một lần được gội rửa. Mưa đến, gió cũng đã lên. Cứ mỗi lần mưa về bọn tôi lại bảo nhau năm nay dầu lại ít hơn rồi nhỉ.