Chuyện một thằng đàn ông lớn lên không có bố
Là một thằng đàn ông lớn lên không có hình bóng đàn ông nào để noi theo trong gia đình, mình nhớ như in lời Noel Deyzel nói. ...
Là một thằng đàn ông lớn lên không có hình bóng đàn ông nào để noi theo trong gia đình, mình nhớ như in lời Noel Deyzel nói.
Ông ấy nói rằng việc ông ấy lớn lên không có bố, với ông là một điều không tệ, vì nay ông ấy có thể tự định nghĩa cho chính mình thế nào là một người đàn ông đáng tôn trọng với chính ông ấy.
Mình lớn lên không có bố, mình không có hình tượng đàn ông nào để noi theo. Mình lớn lên nghĩ đàn ông phải ăn to nói lớn, cho đến khi mình gặp những người đàn ông ăn to nói lớn nhưng cái lớn đó chỉ ở âm lượng chứ không ở sự tôn trọng của mọi người. Mình gặp những người sếp, tính cách tinh tế, nhẹ nhàng, ân cần dịu dàng nhưng lời nói của những người đàn ông đó có sức nặng. Lời nói của họ được lắng nghe. Lời nói của họ được tôn trọng và kính nể.
Mình nghĩ rằng đàn ông phải cao to mạnh mẽ về thể xác và cơ bắp. Mình dành nhiều thời gian và công sức tập luyện cho thể lực của mình, cho đến khi mình gặp nhiều cậu trai trẻ cao to hơn mình nhưng lười biếng trong công việc, đạo đức trong công việc cũng kém cỏi, và luôn than vãn. Mình còn làm việc chân tay làm thứ là thế mạnh của họ. Mình không bao giờ ít nhất với mình gọi họ là một người đàn ông.
Mình nhớ có một đợt mình nằm viện ốm vài tháng sụt hết cân mất hết cơ, mình đi làm lại bị một cậu trai trẻ rất cao to chê là mình lớn mà bé con quá. Mình cũng cười trừ thôi dù cái tôi đàn ông mình bị tổn thương. Mình bị tổn thương cho đến khi thằng bé đó lộ ra là một người lười biếng luôn trốn việc đi ra ngoài hút thuốc, còn mình là người gánh việc của cả hai và người khác. Khi mình nghe anh em cô chú ở đó khen mình và móc mỉa thằng bé, là cùng là đàn ông mà một thằng như mình một thằng như nó. Mình nghe từ đó hiểu rằng đàn ông nó không hề nằm ở cái cao to cơ bắp, mà là ở cái phẩm chất.
Mình không biết một người đàn ông là như nào, nhưng mình biết nó nằm ở sự tôn trọng của mọi người.
Hôm qua ở chỗ làm có một thằng bé mới tới. Mình hướng dẫn nó vài thứ. Ngồi giờ nghỉ ăn thằng bé chủ động ngồi đối diện mình. Mình hỏi vài thứ ăn uống gì, thằng bé nói mình nói chuyện nhẹ nhàng quá, em lâu lắm rồi không nghe ai nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Thường em với mấy thằng bạn đực chúng em nói chuyện cục súc lắm. Tim mình khựng lại một chút, có phải thằng bé đang chê và coi thường mình? Mình là một người tính cách hiền lành và nhẹ nhàng, mình giành cả đời này có chút bất an về sự nhẹ nhàng đó của mình, của một thằng đàn ông.
Nhưng mình lúc đó nghĩ, những người sếp mình kính nể, đều là những người nhẹ nhàng. Một người đàn ông có thể nhẹ nhàng trong tính cách, nhưng cứng rắn và mạnh mẽ những lúc cần. Và mình là người được mọi người quý và tôn trọng. Mình chỉ đáp lại rằng em với anh là người lạ, anh không thể nói chuyện cục súc được. Ai cũng nói chuyện nhẹ nhàng khi thoải mái, phải đợi xem gặp chuyện đụng chạm nhau xem họ như nào mới biết được em à,
Thằng bé có vẻ hài lòng với câu trả lời. Có lẽ cũng chẳng phải một câu chê. Cả buổi thằng bé đi theo mình, nể mình, chạy đến mình khi có vấn đề và cu cậu lắng nghe mình. Cu cậu tôn trọng mình. Mình chưa rõ thế nào là một người đàn ông, nhưng mình biết được điều đó khi mình được ai đó tôn trọng.

Chuyện thầm kín
/chuyen-tham-kin
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

