Về một giấc mơ hoang dại mình đã có năm mình vừa tròn 14.
Thật ra đây là một special gift mình dành tặng các em applicants trong kì tuyển chọn năm trước, và đã từng set private chỉ nội bộ trong nhóm mới biết được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình đã quyết định set lại public và yeah, you're reading this now ><
Tuổi 14, cái tuổi mà người ta còn đang lo ôn thi cấp 3, còn mình thì chơi trội đi thử vận may bằng cách gacha xem số mình có được đi du học sớm không :))
Cuối cùng, tạch rate sấp mặt luôn này.
Chiếc thư tạch rate đầy "cay đắng" đã đánh úp mình vào mồng 3 Tết =))
Chiếc thư tạch rate đầy "cay đắng" đã đánh úp mình vào mồng 3 Tết =))
Nhưng bạn biết không, dẫu mình trượt, mình vẫn luôn tự hào về hành trình mình đã từng đi qua. Và với tư cách là một người không đỗ ngôi trường mình yêu thích, mình có nhiều thứ muốn kể với bạn lắm đấy!
Đặc biệt, nếu bạn là một người đang có ý định theo đuổi giấc mơ UWC của mình ...
Chuyện thứ nhất
Một năm trước, mình từng sống chết đòi phải đi du học bằng được.
Đó luôn được mặc định là mục tiêu, đó là ước mơ, đó là điều mình luôn hướng đến từ trước đến giờ. Vì muốn đi du học mà mình đã apply UWC ISAK Japan. Vì muốn đi du học mà mình từng thức trắng đêm ngồi viết luận. Vì muốn đi du học mà mình từng ngồi lục lọi hết từng bài viết của những người đi trước, ngồi đọc lấy đọc để.
Nhưng mình thậm chí còn chưa từng hỏi bản thân câu này lấy một lần:
“Vì sao lại đi du học?”
Hay nói đúng hơn, từng hỏi. Nhưng chưa từng thật sự có câu trả lời.
Mình của một năm trước đây, khi trả lời câu hỏi “Nguyên do bạn muốn apply vào chương trình của chúng tôi là gì?”, mình đã vẽ ra những câu trả lời rất hoa mỹ. Rằng mình muốn cảm nhận được “UWC Spirit” mà mọi người vẫn thường nói, mình muốn mở mang tư duy của chính mình, mình muốn có những trải nghiệm đáng nhớ. Sau cùng, mình nhận ra rằng lý do duy nhất, lý do thực sự mình muốn app học bổng năm đó chỉ có một mà thôi: trốn tránh thực tại.
Không tô hồng cũng không tự lừa dối bản thân nữa, mình chấp nhận rằng năm đó bản thân cố gắng đến thế cũng chỉ vì muốn trốn tránh thực tại, trốn tránh việc thi chuyển cấp, trốn tránh một phiên bản tồi tệ của chính mình.
Mình mất một năm tự lừa dối bản thân rằng mình muốn apply học bổng để hoàn thiện bản thân, trong khi sự thật là mình chỉ nghĩ cách để thêu dệt hồ sơ sao cho thật đẹp, sao cho hồ sơ thật “con nhà người ta”. Khi đọc lại những bài luận cũ của bản thân, mình mới hiểu vì sao ban Tuyển sinh năm đó đánh trượt mình: hồ sơ nhìn sơ qua thì có vẻ thật hào nhoáng, bài luận thì rất hay, nhưng kì thực đó chỉ là lớp vỏ hoàn hảo để che giấu sự mục ruỗng bên trong. Rõ ràng mình chưa thật sự sẵn sàng với cuộc sống du học. Nói đúng hơn, trong một năm ấy, mình đã tập trung vào hồ sơ, chứ không phải là chính bản thân mình.
Gần đây mình mới nhận ra, đôi khi việc du học thật sự chỉ tốt khi mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Không đặt quá nhiều mong đợi vào cuộc sống bên kia nửa vòng Trái đất, cũng chẳng trông mong gì đến cơ hội “đổi đời” nhờ việc đi du học. Có lẽ hài lòng với cuộc sống của mình ở Việt Nam là một điều rất xa xỉ với những người muốn du học. Mình hiểu điều đó. Chẳng vì thế mà nhiều người, hay có chăng cũng là bạn nữa, mới tìm đến du học nói chung, và UWC nói riêng?
Chuyện thứ hai
Quay trở lại với câu hỏi đầu bài, vì sao đi du học?
Vậy mình cũng từng phải tự hỏi chính mình rằng, vì sao không đi du học?
Có hàng tá lý do để đi du học, và cũng có cả hàng tá lý do để không đi. Lý do muốn đi: tìm hiểu, khám phá chân trời mới, đổi đời, cơ hội việc làm, cơ hội thực tập, chế độ lương bổng. Lý do không muốn đi: bạn bè, tình cảm, ngại môi trường mới, xa gia đình, vấn đề tâm lý, vấn đề xã hội. Cả hai đều xứng đáng được đặt lên bàn cân với nhau và cân đo đong đếm một cách tỉ mỉ.
Theo như quan sát của mình (và cũng theo những trải nghiệm trong quá khứ và bây giờ của mình nữa), mình có cảm giác rằng du học dường như đã trở thành một cái “trend” trong xã hội thời nay. Mình không có ý phán xét “trend” này tốt hay xấu. Chỉ là vô hình chung điều này đã tạo nên một “sức ép” về mặt thời gian, với câu hỏi muôn thuở đại diện cho trường phái này: “Không bây giờ thì bao giờ?” Đôi khi, mong muốn du học của ai đó lại phản ánh chính sự “ép chín” của gia đình và xã hội hơn là của chính họ. Mình cũng từng là một ví dụ điển hình cho trường hợp này.
Vậy bạn đi du học là vì chính bạn muốn thế hay một ai khác?
Chuyện thứ ba
Mình của một năm trước trong mắt người khác từng là một người rất “tích cực” và lạc quan, thấu hiểu, biết lắng nghe, luôn truyền cảm hứng cho người khác. Đặc biệt nếu bạn từng là một ai đó trong UWC ISAK 2022 Wannabe & Applicants, bạn sẽ càng thấy điều đó rõ rệt hơn bao giờ hết.
Thú thật, đó không phải mình.
Mình không tốt như các bạn nghĩ hay chính mình tự huyễn hoặc ra. Điều mình làm khi ấy chỉ đơn giản là đọc rất nhiều blog của các anh chị đã đỗ và cố gắng tự tạo cho mình một cái phiên bản thật hoàn hảo đúc rút từ những giá trị ấy.
Hay nói cách khác, khi đó mình đã vô tình cos-play các anh chị và điều đó khiến mình trông-như-một-người-chắc-chắn-sẽ-đỗ. Nhưng thật sự mà nói, mindset và hành động của mình chỉ là một tấm gương phản chiếu lại mindset và hành động của người khác. Và mình đã lầm tưởng một cách tai hại rằng đó là “mình”.
Và việc tự ép vào một cái khuôn như thế không sớm thì muộn cũng sẽ khiến người ta phát điên với nó. Mình đã rơi vào hai thái cực đối lập: một bên là con người luôn tích cực, lạc quan, có vẻ thấu suốt, đưa ra những lời khuyên đáng giá cho người khác, một bên là con người luôn cảm thấy thất vọng và áp lực tột cùng vì thật ra bản thân không hoàn hảo như những gì mà họ đã kỳ vọng.
Có thể khi bạn app, bạn sẽ không rơi vào tình trạng nặng nề đến như thế. Nhưng rất dễ để bạn đi vào vết xe đổ của sự ảo tưởng khi bạn luôn mặc định trong đầu rằng bạn phải trông có vẻ rất tích cực, trông có vẻ rất sâu sắc, trông có vẻ rất lạc quan, từng trải để có thể đỗ kì app học bổng.
Tóm lại, hãy cẩn thận với lời khuyên “be yourself”, thành thật mà nói.
Chuyện thứ tư
Mình từng bỏ bê việc học trên trường lớp một thời gian khá dài chỉ để tập trung vào việc làm hồ sơ UWC ISAK Japan. Lúc đó mình gần như là all-in-UWC, mặc kệ kì thi chuyển cấp đã đến rất gần. Và một lần nữa, thú thật, mình đã suýt mất gốc Toán chỉ vì ngồi nghĩ bài luận trong giờ.
Như bạn biết, mình đã trượt kì apply năm đó. Nếu hỏi mình một năm trước rằng mình có cam lòng nhận kết quả đó hay không, có lẽ mình sẽ trả lời là không. Trong suy nghĩ của mình lúc ấy, bốn tháng tập trung làm hồ sơ, những đêm thức trắng để cày HĐNK và bài luận, những cố gắng của mình để tìm mọi thông tin về một chương trình mà chẳng có bất cứ một nguồn thông tin nào nói về nó đáng lẽ ra nên được đền đáp bằng một chiếc mail báo đỗ. Mình đã có một thời gian tự nghi ngờ năng lực của bản thân rất nhiều cũng vì điều đó.
Tuy nhiên, nếu như bạn hỏi mình câu hỏi ấy bây giờ, chắc chắn mình sẽ trả lời là có. Hoàn toàn có và mình cảm thấy đó là một điều thật sự may mắn. Nếu như ngày đó mình đỗ thật, thì suy cho cùng mình vẫn chỉ là một kẻ trốn tránh nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng và điều ấy không bao giờ có thể được che lấp bằng những tấm bằng quốc tế có giá trị hay những lời ngợi khen, sự công nhận và tung hô của những người khác. Mình của ngày ấy chưa thật sự sẵn sàng với cuộc sống du học khắc nghiệt, và mình app trong tình trạng vô cùng thấy cấn về năng lực tiếng Anh cùng trình độ học thuật của bản thân, đi kèm với đó là một vài rào cản tâm lý chưa khắc phục được nữa. Và mình lại tự hỏi, đỗ là một chuyện, nhưng đi và ở lại là một chuyện khác - nếu mình đi, mình có trụ lại được trong tình trạng ấy hay không?
Sau cú shock về mặt tinh thần ấy, mình đã quay trở lại tập trung vào kì thi chuyển cấp, và mình đã may mắn đỗ vào chuyên Hà Nội-Amsterdam, mà theo lời một người bạn của mình thì: "Anh thấy mừng thay cho em, vì tuy em không đi du học nhưng lại được theo học ở một môi trường chẳng khác gì du học cả". Mình có 2 (hoặc 3) năm nữa để tiếp tục rèn luyện bản thân hoàn thiện hơn, chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng cho những kế hoạch sau này mà không bị "ép chín" quá nhanh.
Sự "thất bại" ấy đã tạo cho mình một điều kiện để mình phải đối mặt với những gì mình luôn sợ hãi, nó khiến mình có trách nhiệm hơn và cũng là tiền đề để mình kết luận rằng dù trượt hay đỗ, thất bại hay thành công thì đấy vẫn luôn là kết quả mà mình nên nhận được. Có thể hiện tại mình chưa ngẫm ra nguyên do của nó, nhưng sau này khi nhìn lại, mình sẽ thấy nó đã bẻ ngoặt cuộc đời mình một cách ngoạn mục như thế nào. Suy cho cùng, mọi điều xảy ra với mình đều là những điều nên xảy ra và đáng để xảy ra.
Chiếc thumbnail bé xinh từ dreamschool của mình :)
Chiếc thumbnail bé xinh từ dreamschool của mình :)
Chuyện thứ năm
Mình đã từng làm một cuộc khảo sát nhỏ bằng cách hỏi các anh chị đã đỗ UWC/ Finalist một câu: "Trước khi có ý định app UWC, hay nói đúng hơn là trước khi có ý định du học, anh/ chị có hài lòng về cuộc sống khi đó của mình ở Việt Nam không ạ?"
Không ngoài dự đoán của mình, tất cả các anh chị mình đã hỏi đều trả lời là có, hoàn toàn cảm thấy không nhất định phải đi du học. Tuy lý do đi du học của mỗi người đều khác nhau, nhưng không có ai đi vì bất mãn với cuộc sống/ hoàn cảnh hiện tại của mình cả.
Chuyện thứ sáu
Có một vài bạn có ý định app direct intake năm nay đã inbox mình hỏi xin kinh nghiệm để đỗ. Thú thật, bản thân mình không phải là một người đã đỗ, đương nhiên không thể cho bạn những kinh nghiệm để đỗ được. Nhưng mình luôn nói thế này: đôi khi, có những chuyện bạn phải trực tiếp trải qua thì mới hiểu và chúng không thể chỉ được tóm gọn bằng vài gạch đầu dòng.
Những lần hỏi xin kinh nghiệm "mì ăn liền" kiểu ấy rất dễ gây ra ngộ nhận rằng bạn đã hiểu nhưng thực tế là không. Tương tự như thế, hãy cẩn thận khi đọc blog của những người đi trước: đừng vô tình biến mình thành một bản-sao-méo-mó của họ, rồi ép bản thân vào cái khuôn ấy. Như mình đã từng.
Những người thật sự xứng đáng thì chỉ có một, nhưng những người trông có vẻ na ná như họ lại có rất nhiều.
Mình tin ban Tuyển sinh đủ tinh tường để nhìn ra đâu mới là "hàng thật". Dù ranh giới giữa người đỗ và người không đỗ đôi khi phải nói là cực kì mong manh.
Chuyện thứ bảy
Bản thân mình không phải người quá là thích giao lưu với người khác. Nhưng UWC nói chung và direct intake nói riêng đã mang lại một cơ hội được làm quen với vô số con người thú vị, cùng đồng hành với mình trong suốt quãng thời gian ấy. Kể ra chúng mình đến từ khắp mọi miền đất nước, tình bạn online kéo dài gần một năm và một vài người trong số đó đã thật sự trở thành bạn bè ngoài đời của mình.
Đây là một đoạn nhỏ trong blog cũ của mình. Viết lâu lắm rồi nên văn phong cũng chưa được chau chuốt, nhưng nó đã giúp mình hình dung lại quãng thời gian ấy một cách chân thực nhất:
“Những con người từ những vùng miền khác nhau từ trên khắp dải đất hình chữ S, chúng tôi tụ họp lại với sứ mệnh chung là cố gắng giúp đỡ nhau có được một tương lai tưởng chừng như là không thể đối với tụi học sinh chúng tôi ngày đó.
Tôi đã rất xúc động khi các thành viên của nhóm đều gọi nhóm bằng một danh từ thân thương: nhà mình. “Nhà mình có ai tham gia HMUN năm nay không?”, “Nhà mình đã ai đăng kí cái Webinar buổi chiều ngày mai chưa?”Những buổi hội nhóm không cần bonding một cách miễn cưỡng - chúng tôi làm một thứ gì đó rất điên rồ cùng nhau. Có thể là những buổi tôi ngồi trải bài Tarot livestream cho mọi người trên Discord, cũng có thể là những ngày hú nhau call video và cùng xem phim trên Netflix, hay thậm chí là đang trong giờ học cũng kêu mọi người ngồi tham gia chơi một trò chơi chung nào đó được đề cử trên Facebook.
Từ những con người bỡ ngỡ với học bổng UWC, chúng tôi từng bước, từng bước chinh phục cùng nhau những chặng đường dẫn đến thành công apply UWC và cả tìm hiểu sâu hơn, rõ hơn về chính bản thân mình, cùng có những trải nghiệm khó quên mà tôi cá chắc là những anh chị apply direct intake năm trước không thể nào có được. Chúng tôi cùng cống hiến hết sức cho nhà mình, từ chia sẻ những bài viết tips apply, trả lời những thắc mắc của các thành viên trong nhóm, đến những nỗ lực theo dõi mọi Webinar trường tổ chức và cùng record lại đưa cho mọi người để mọi người cùng học hỏi những kinh nghiệm quý báu, cho đến những ngày tất bật chuẩn bị bộ hồ sơ, than ngắn than dài với nhau và cùng cổ vũ tinh thần để mọi người không bỏ cuộc giữa chừng trên chặng đua mà chúng tôi biết là rất khó khăn này.”
Đó là một trong những trải nghiệm quý giá nhất, một trong những món quà ý nghĩa nhất mà mình nhận được từ UWC. Và mình thấm nhuần lý do vì sao các anh chị thường bảo rằng, UWC không đơn giản chỉ là một kỳ tuyển chọn, kỳ app học bổng, không chỉ được gói gọn trong một lá đơn hay một bộ hồ sơ.
Buổi live đầy bất ổn với những khứa bạn mình quen từ hồi apply đến giờ :)
Buổi live đầy bất ổn với những khứa bạn mình quen từ hồi apply đến giờ :)
Mình kể những chuyện ấy để làm gì?
Những chia sẻ từ các anh chị đã đỗ hẳn mọi người đã đọc nhiều rồi. Hiển nhiên, du học nói chung và UWC nói riêng đã thay đổi cuộc sống và mindset của các anh chị ấy rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng đủ giỏi (và đôi khi là đủ may mắn) để đỗ - và đây chính là góc nhìn và chia sẻ cá nhân của một trong vô số những người trượt như thế.
Mình muốn các bạn biết rằng UWC sẽ thay đổi con người của các bạn ra sao - ngay cả khi các bạn trượt.
Chú thích (1) UWC: United World College, một hệ thống trường học gồm 18 trường trải khắp 4 châu lục trên thế giới, được tạo ra nhằm hướng đến sự hòa bình và một tương lai bền vững bằng cách kết nối con người, quốc gia và các nền văn hóa lại với nhau bằng giáo dục.
(2) Kỳ tuyển chọn: Mỗi năm, UWC sẽ tổ chức một kỳ tuyển chọn học sinh vô cùng khắc nghiệt ở nhiều quốc gia khác nhau. Bài viết này chính là những trải nghiệm của người viết trong thời gian tham gia kỳ tuyển chọn đó.
(3) Direct Intake (DI) - National Committee (NC): Hai hình thức apply học bổng UWC với một số sự khác biệt nhỏ. Trong bài, người viết apply học bổng này theo phương thức Direct Intake.