Nhiều khi tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi còn một mình đến năm 30 mà ko có một mối tình vắt vai, mùi vị của nụ hôn đầu cũng chưa được biết và tận hưởng cuộc sống một mình yên ổn và đôi khi lại nhàm chán này.
Thực ra thì với cái tuổi 21 thế này, tôi rất ư là thích cuộc sống tự do với cái việc nay đây mai đó, rồi lại khá thoải mái với việc tận hưởng mọi thứ xung quanh một mình, không phải phụ thuộc vào ai và cũng ko bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của một ai. Nói vậy không phải là tôi không thích có ai bên cạnh hay ai đó chăm sóc, miệng thì luôn nói với tụi bạn là để tôi kiếm người yêuj, cũng có lúc cảm nắng cảm mưa vài người chứ đâu phải tôi vô cảm, nhưng nghĩ đến việc ngày nào cũng phải nói chuyện với người lạ mà không phải gia đình của mình, rồi chả biết có đến đâu không hay là cứ ngày qua ngày như thế rồi lâu lâu lại xảy ra cãi vã giận dỗi này nọ. Thường tôi là đứa thích thay đổi, mọi ngày như thế cũng chán chứ, nhưng lại không thích việc người lạ mà mình vô tình thương ảnh hưởng quá nhiều trong cuộc sống. Thế là lại chọn cách ở một mình vậy.
Mà ảnh hưởng của cái việc tôi thích việc đi một mình, làm mọi việc một mình và khá là mạnh mẽ so với tụi con gái bây giờ là vì tôi đã phải tự lập từ nhỏ, cũng ko phải là ba mẹ bỏ bê hay gì, mà là tôi phải lên sống với ngoại từ nhỏ vì bà già rồi và cần ai đó ở bên tâm sự, bà thì cũng khá quan tâm chăm sóc tôi từ miếng ăn giấc ngủ nhưng lại có những lúc để tôi quyết định mọi việc, thành ra tôi đã khá quen với điều đó và nếu có ai đó muốn chọn thứ này thứ kia cho tôi hay tỏ ra vẻ muốn ảnh hưởng đến mọi quyết định của tôi thì tôi sẽ tự động tránh xa.
Một vấn đề khác khi mà được ở một mình thì tôi sẽ được làm những điều điên rồi mà không sợ ai đánh giá, chẳng hạn như khi còn ở VN,buổi tối tôi thường xách xe đi từ quận 6 ra quận 1 chỉ để mua bọc bánh tráng trộn chỗ quen thuộc, sau đó thì chạy ra bên đường Kỳ Đồng mua một ổ bánh mỳ Kebab Tràng Thi, xếp hàng 30’ để có được nó, rồi lại chạy về nhà và tạt ngang mua một ly trà đào ở Bobapop. Sau đó là lên lầu, bật một show thực tế Hàn Quốc hay ho nào đó để giải trí. Tôi khá thích những việc làm tự phát của mình, trên đường đi tôi sẽ nghe đủ các kiểu nhạc, vào những con đường vắng thì tôi sẽ hát ra thành tiếng với khuôn mặt vui vẻ và tưng tửng của mình.
Không phải vì tôi ko có bạn đâu, có nhiều ấy luôn ấy chứ, nào là bạn cấp 3, cấp 2, đại học, bạn đi tình nguyện chung, bạn trong câu lạc bộ, rồi cả bạn đi du lịch nữa, tôi cũng có dành thời gian với họ chứ, đi cũng hầu hết các ngày trong tuần, nên cũng muốn dành thời gian nào đó cho riêng mình, rồi chia sẻ cũng mọi thứ, mà chắc cũng là do định mệnh cả nên hầu hết bạn tôi đều là những người không thích có người yêu, hoặc một số trong đó là có nhưng lại thích dành thời gian cho bạn bè hơn nên tôi rất biết ơn vì điều đó. Ngoài ra thì con nhỏ bạn thân tôi nó cũng không chịu có bồ cơ, hoặc do số nó gắn với tôi nên chưa có bồ được, haizz, nhưng mà vậy thì mới có thời gian nói chuyện với nhau chứ có bồ rồi thì tôi biết là thể nào cũng bị sứt mẻ.
Dạo gần đây thì tôi có đang đọc một cuốn Lỡ chúng ta FA cả đời thì sao của một tác giả Trung Quốc,( ừ thì mấy đứa mà giỏi giỏi nó hay kêu mấy cuốn thế này xàm, nên đọc cuốn dạy làm người các kiểu cơ mà tôi lại đọc sách vì thấy mình cảm được và phù hợp với tâm trạng thôi, còn dạy làm người thì tôi thấy phải đi và thực hành thì mới biết được chứ có đọc không cũng thế thôi),f à thôi quay lại việc nhờ đọc cuốn sách ấy mà tôi lại càng muốn tự do tự tại thế này để còn dành thời gian cho gia đình và bạn bè, làm cả việc mình thích là điều trên hết thôi.
Cuộc sống thường nhật với lo lắng mọi thứ một mình cũng khiến tôi thấy khá cô đơn, nhưng mà để sẵn sàng cho một mối quan hệ để gắn bó với nhau dù thời gian ngắn hay dài thì tôi vẫn chưa sẵn sàng nên thôi thì cứ sống một mình như thế này có vẻ khá ổn với tôi, với lại đi du học lại có quá nhiều thứ để lo và suy nghĩ nên mấy việc người yêu thế này lại ko phải là vấn đề lớn lắm, nên “một mình vẫn ổn”.