Chuyện mình phải tập cười
Hồi mẫu giáo mình thường hay được gọi đi hát đơn ca ở trường, nhiều sự kiện ở khu phố, ở ủy ban vì mình hát hay và ngoan, cứ gọi đi...
Hồi mẫu giáo mình thường hay được gọi đi hát đơn ca ở trường, nhiều sự kiện ở khu phố, ở ủy ban vì mình hát hay và ngoan, cứ gọi đi hát ở đâu là sẽ đến hát. Truyền thống này kết thúc vào năm lớp 5, khi mình từ đội văn nghệ chuyển sang đội trống vì lý do: mắt buồn, nhìn không có thiện cảm. Thế là mình trở thành đứa con gái duy nhất ở đội trống lúc đấy.
Câu chuyện mắt buồn ám ảnh Tú Anh 10 tuổi vô cùng: nó đi tìm hiểu xem tại sao nó lại bị gọi là mắt buồn, và cố tìm một đặc điểm nào đó trên mắt hoặc khuôn mặt mình để thay đổi. Có phải do mi của nó sụp xuống? Có phải do mặt nó xị? Có phải do nó không hay cười? Nó không hiểu làm sao người lớn có thể gọi ra được đâu là mắt buồn và mắt vui, và vì rất thích hát, nó thực sự muốn thay đổi.
Không biết là vì được bảo là mắt buồn nên mình hành xử theo như thế hay vì mắt buồn thật mà khi lên lớp 10, cô giáo cũng bảo mặt mình lúc nào trông cũng như chuẩn bị gây gổ với ai, một cái mặt nhăn nhó, vừa nhăn vừa khó gần. Cô không thích mình tí nào. (Và dĩ nhiên mình cũng không thích cô.) Ở đại học và khi đi làm có vẻ không hề khả quan thêm, vẫn có người không thích khuôn mặt mình, vẫn có người đến ngồi cạnh mình khi mình đang làm việc và hỏi "Tú Anh ơi sao mặt em buồn thế, em đánh son vào đi.", vẫn có người nghĩ mình khó gần, kiêu chảnh, đanh đá. Có cô này bảo mặt mình "không có hậu" nên sẽ không thể làm người bạn gái tốt của con trai cô ý. Mắt buồn, mặt buồn, rồi sẽ trở thành đời buồn phải không cơ chứ?
Thậm chí mình bắt đầu "tập cười" với mong ước thay đổi tình hình. Mọi người tập cười chắc để thi hoa hậu hay thi hướng dẫn viên, còn mình lúc đó chỉ muốn một khuôn mặt tươi tắn, dễ thương—bởi "hãy cười lên vì bạn không biết được lúc nào có ai đó xiêu lòng vì nụ cười của bạn".
Nhưng cười mà phải ép thì thà khóc còn hơn. Mình có thêm nhiều bạn, mình cười những trò đùa nhạt của họ nhưng mà mình thấy chán ngắt. "Bạn cười" của mình chỉ tìm đến mình để tìm không khí vui vẻ mà thôi. Có một câu trong bài "I'm not a robot" của Marina and the Diamonds mà mình rất thích: "It's better to be hated than loved for what you are not". Cười chỉ để thu hút người khác thì khi bạn khóc chẳng ai muốn ở cạnh bạn cả. Lúc đầu giả vờ, lúc sau bản chất tất nhiên sẽ lộ ra. Sự yêu thích của người khác là do người ta quản lý, bạn có cười 1 tỉ lần cũng không thể giữ chân mãi một người không còn thích bạn nữa. Mà còn chưa kể cái mặt mình đẻ ra đã vậy, giả vờ cười thì người ta có cho mình tiền đập mặt làm lại không cơ chứ? Thế còn bao nhiêu người bạn yêu mình vì mình là mình, dù có quạu thì tính sao, có phải họ bị ngược đời không?
Nên mình sẽ không cười khi mình không muốn.
Câu chuyện mắt buồn ám ảnh Tú Anh 10 tuổi vô cùng: nó đi tìm hiểu xem tại sao nó lại bị gọi là mắt buồn, và cố tìm một đặc điểm nào đó trên mắt hoặc khuôn mặt mình để thay đổi. Có phải do mi của nó sụp xuống? Có phải do mặt nó xị? Có phải do nó không hay cười? Nó không hiểu làm sao người lớn có thể gọi ra được đâu là mắt buồn và mắt vui, và vì rất thích hát, nó thực sự muốn thay đổi.
Không biết là vì được bảo là mắt buồn nên mình hành xử theo như thế hay vì mắt buồn thật mà khi lên lớp 10, cô giáo cũng bảo mặt mình lúc nào trông cũng như chuẩn bị gây gổ với ai, một cái mặt nhăn nhó, vừa nhăn vừa khó gần. Cô không thích mình tí nào. (Và dĩ nhiên mình cũng không thích cô.) Ở đại học và khi đi làm có vẻ không hề khả quan thêm, vẫn có người không thích khuôn mặt mình, vẫn có người đến ngồi cạnh mình khi mình đang làm việc và hỏi "Tú Anh ơi sao mặt em buồn thế, em đánh son vào đi.", vẫn có người nghĩ mình khó gần, kiêu chảnh, đanh đá. Có cô này bảo mặt mình "không có hậu" nên sẽ không thể làm người bạn gái tốt của con trai cô ý. Mắt buồn, mặt buồn, rồi sẽ trở thành đời buồn phải không cơ chứ?
Thậm chí mình bắt đầu "tập cười" với mong ước thay đổi tình hình. Mọi người tập cười chắc để thi hoa hậu hay thi hướng dẫn viên, còn mình lúc đó chỉ muốn một khuôn mặt tươi tắn, dễ thương—bởi "hãy cười lên vì bạn không biết được lúc nào có ai đó xiêu lòng vì nụ cười của bạn".
Nhưng cười mà phải ép thì thà khóc còn hơn. Mình có thêm nhiều bạn, mình cười những trò đùa nhạt của họ nhưng mà mình thấy chán ngắt. "Bạn cười" của mình chỉ tìm đến mình để tìm không khí vui vẻ mà thôi. Có một câu trong bài "I'm not a robot" của Marina and the Diamonds mà mình rất thích: "It's better to be hated than loved for what you are not". Cười chỉ để thu hút người khác thì khi bạn khóc chẳng ai muốn ở cạnh bạn cả. Lúc đầu giả vờ, lúc sau bản chất tất nhiên sẽ lộ ra. Sự yêu thích của người khác là do người ta quản lý, bạn có cười 1 tỉ lần cũng không thể giữ chân mãi một người không còn thích bạn nữa. Mà còn chưa kể cái mặt mình đẻ ra đã vậy, giả vờ cười thì người ta có cho mình tiền đập mặt làm lại không cơ chứ? Thế còn bao nhiêu người bạn yêu mình vì mình là mình, dù có quạu thì tính sao, có phải họ bị ngược đời không?
Nên mình sẽ không cười khi mình không muốn.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất