Bây giờ trong tôi chỉ là những thứ cảm xúc hỗn độn, một sự trống vắng, và sự sụp đổ. Vẫn nhớ, cái ngày đầu 2 đứa mới quen, mình cùng ngồi trên con xe, a bảo e ôm a đi, e còn ngại ngùng nói " e còn ngại lắm chưa quen với việc này " rồi e cũng đã ôm tôi, cái ôm mối tình đầu, cái nụ hôn mối tình đầu, cái nắm tay mối tình đầu nó lạ lắm. Đã bị rồi thì về nhà cảm giác nó lâng lâng, lại muốn chạy qua nhà e và ôm lấy em. Mối tình đầu ngây thơ, trẻ con. Anh hỏi e " e ơi, mình hôn nhau thế này có đúng chưa" e bảo "e không biết vì đây là lần đầu e hôn" không gì có thể diển tả hết được cảm xúc lúc ấy. Mối tình đầu, tôi hỏi em " sao e lại yêu a vậy? a không phải hình mẫu của e mà e lại yêu" e trả lời " e không biết, e yêu a vì tất cả, không cần đúng hình mẫu" rồi tôi lại hỏi " a béo vậy e có chê, có bỏ a không " e đáp " a béo v e mới thích, e ôm anh đã hơn". Mối tình đầu, tôi và e cùng nhau đi qua những lúc khó khăn nhất, tôi hết tiền, e dẫn tôi đi ăn, e bảo " a không cần trả lại cho em ". Mối tình đầu, tôi thương e hơn chính bản thân tôi, em là tất cả, là điều quý giá nhất tôi có

Mối tình đầu, tồi làm e tổn thương, e mệt mỏi. Em không nói, e giỏi chịu đựng rồi e chia tay. Đến giờ tôi vẫn chưa nói tôi đồng ý, nhưng ngầm hiểu và cố chấp nhận tôi mất e rồi. Lí do đơn giản chỉ là e mệt mỏi rồi, bên tôi e không còn rung động. Tôi đã sai quá nhiều, từ lí trí tới hành động của mình. Tôi vẫn chưa thể tha thứ cho bản thân mình. Giờ chỉ cố gáng thay đổi và sửa sai vì em. Người ta nói nếu còn thương sẽ quay về. Tôi đã rất sợ mất em, muốn giữ chặt e bên mình mà tôi không biết rằng càng nắm chặt càng dễ chia xa. Tôi thật sự sai rồi
E bảo tôi phải mạnh mẽ lên, rồi tôi sẽ vượt qua và rồi sẽ yêu người khác phù hợp hơn e. Em đâu biết, với tôi e là quá hoàn hảo r, e đã chịu đựng được tính cách của tôi thì e là duy nhất. Có chăng sau này tôi vẫn sẽ yêu, là một người người khác không phải em.. nhưng sẽ không đc như tình yêu tôi dành cho e, chúng tôi sẽ dài lâu vì tôi không muốn lặp lại sai lầm của mình. Rồi tôi cũng có thể xóa mờ hình bóng em, nhưng không thể nào hết được, sẽ gặp lại em, con tim vẫn còn rung động, phút yếu lòng t sẽ lại nhớ về em. Với tôi bây giờ e vẫn một mình thì tôi vẫn hy vọng, e ngoảnh lại tôi vẫn ở đó, e lên tiếng tối sẽ chạy tới bên em.
Thế đấy mối tình đầu cho ta nhiều thứ, những kỉ niệm không thể quên, những vết xẹo trên người theo ta cả cuộc đời, biết được những sai lầm mình đã gây ra. Biết được mình sai và mình cần sửa. Là 1 thằng con trai, sai thì sửa, một phần hy vọng còn cơ hội phần vì sẽ làm cho mình bớt dằn vặt. Tôi vẫn hận bản thân mình quá tệ.
E vẫn chưa từng cho tôi cơ hội nào, e đặc biệt, e mạnh mẽ lắm. Thật hạnh phúc e nhé.
Khi bạn yêu ai r nhìn họ hạnh phúc đồng nghĩa bạn cũng sẽ vui, không phải thương là sẽ đến được với nhau, sau những tổn thương mà mình gây ra, thì giờ tôi hiểu là thương là khi đứng từ xa nhìn ngta hạnh phục, là trong lòng mình cũng sẽ vui dù có chút gì đó vấn vương.
Sau này yêu ai hãy quan tâm họ, thấu hiểu và chia sẽ cùng họ. Đừng làm họ mệt mỏi quá. Đừng giữ quá chặt vì cái gì cằng giữ chặt bạn sẽ càng dễ mất
140599_TMH