Tranh thủ về sớm, mình rẽ qua mua mấy bìa đậu. Đậu chắc vừa mới làm, còn âm ấm thật khiến người ta hạnh phúc. Ngày bé, cuối ngõ có một nhà làm đậu. Mình đã từng nghĩ miếng đậu nóng mới  là thứ ngon nhất trên đời, đậu lúc ấy có vị mềm như tan ra, lại còn rất ngọt nữa. Tiếc là quán này ngay mặt đường, nên đành mang đậu về rửa qua. Đợi nước sôi già, cho vào 1-2 phút rồi vớt ra ngay vì để lâu thì cứ có cảm giác nó bị nhạt. Miếng đậu thơm thơm, núng na núng nính nằm trong đĩa sứ, nhìn chỉ muốn véo cho một cái quá đi thôi. (?)
Ảnh không liên quan
Mình đập một nhánh gừng, cho vào nồi. Thứ mùi theo hơi nước bốc lên làm nồng ấm cả một buổi tối gió về. Bố dặn rau cải nhất định phải nấu với gừng, lúc đó hương cải hoà vào, sẽ thành thứ mùi của sự ấm áp. Bố cũng dặn "cần tái cải nhừ", nên mỗi lần nấu cải, mình sẽ nấu lâu một tẹo cho nó thêm ngon. Mỗi lần nấu món gì, mình hay lẩm nhẩm mấy lời bố mẹ dạy. Thức ăn phải đi đúng với gia vị của nó, thì mới ngon. Như cải thì nấu gừng, gà hay kho cá thì phải có hành tăm, xào thịt thì cho tỏi... kiểu vậy. Mình hay quên nọ kia, nên đôi lúc vẫn thiếu. Còn ở nhà chỉ cần ra vườn, hành ngò đầy đủ, nên nấu mà chưa đúng vị là ăn mắng ngay.
Đổ một bát nước tương xăm xắp, mình xới một bát cơm dẻo thơm. Chấm một miếng đậu, rồi thêm đũa rau. Lại có mấy miếng kim chi mua trong siêu thì giòn sần sật. Sau cùng uống một bát nước rau, có vị đắng nhẹ của rau cải, uống đến đâu ấm bụng đến đó, càng cảm thấy vui vui.
Cả đợt này cứ đám cưới, cỗ bàn mãi, cuối cùng ăn được bữa cơm mà nhẹ hết cả lòng. Tự dưng nhớ đợt trước có năm, cũng tầm mấy tháng cuối cuối này, đi liên hoan ăn uống biền biệt, mình ngán đến nỗi, phải một tuần gì đó, cảm thấy nước lọc là thứ ngon nhất trên đời. Rồi sau đó một thời gian mình không ăn thịt. Rồi lại thấy nước nhạt nhẽo, rồi lại đi ăn... Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Trên đời, mình có một niềm tin, cuộc sống cũng lên xuống như sở thích ăn uống của mình vậy. Có những ngày rất vui, lại có những ngày cũng rất buồn.
Ảnh không liên quan tiếp tục :))
Mỗi tháng, có những ngày da dẻ mịn màng, tự thấy mình thật xinh, quần áo xúng xính, đi lại tung tăng. Lại cũng có hôm, nổi mấy con mụn, mắt thì thâm xì. Kinh khủng nhất là nó vào dịp lễ hay cưới xin gì đấy, lúc đấy thì chẳng thèm ăn diện nữa vậy, cứ như ngáo ngơ. Mỗi thế thôi, mà tháng nào cũng quay đều như vậy, nghĩ lại cứ thấy buồn cười.
Đi làm có những hôm rất vui, có ngày thì động vào nhau là quạu, nhấc chân lên là thấy leng keng đổ vỡ. Có hôm đứa bạn thân sao mà dễ thương thế, lắm lúc nó như nổi cơn, chỉ muốn tạt vài phát cho bõ ghét.
Trước đợt này, mình trải qua những ngày thở thôi cũng vui. Rồi bận bịu, về muộn, không đạp xe, ăn uống không tử tế, mình lại stress. Mình tự hỏi bản thân sao lại thế này, chẳng phải mình đã luyện tập, đã chăm chỉ, đã suy nghĩ rộng mở hơn rồi sao. Tại sao lúc đi làm mình không hát nữa, cứ như có hai tiếng nói ở trong đầu:
- Hát đi mới yêu đời.
- Tao éo thích hát. Tao éo yêu đời một tí nào luôn.
Chúng nó cứ đánh nhau như vậy cả quãng đường đi làm.
Và mình cũng chẳng viết được gì cả, sách đọc cũng chậm. Đọc xong cũng không viết nổi cái review, cứ gõ xong xoá. Ý tưởng cũng không thèm xuất hiện, lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên bởi vì liên tục đặt câu hỏi: Mình tại sao lại trở nên như vậy?
Chỉ đến khi quyết định chấp nhận bản thân và mọi thứ bất toàn, xem như là tha thứ cho chính mình vậy, mới thấy nhẹ nhõm hơn.
Giống như hôm trước trong khoá tu của thầy Minh Niệm, có một cô hỏi, đại ý như đã từng trải qua những giây phút rất thư thái lúc ngồi thiền, thì làm sao để tiếp tục duy trì nó. Thầy trả lời rằng, đừng quá lưu tâm vào khoảnh khắc đó và mong chờ nó lặp lại, hãy cứ tiếp tục tu dưỡng và cảm nhận từng phút hiện tại đi.
Nghe thì có vẻ dễ, nhưng làm thì quá khó. Vì ai mà chẳng thích hạnh phúc, may mắn, đủ đầy. Nhưng rồi, mọi điều đến và đi như lẽ thường tình. Dù bạn mong chờ hay cố gắng níu kéo. Biết mọi thứ đều có hai mặt, còn cuộc đời cứ quanh co lên trầm xuống bổng mà buông bớt đi. Cảm thấy tệ thì thật tệ. Nhưng cảm thấy bản thân thật tệ vì cảm thấy tệ thì còn tệ hơn. Nên nếu cảm thấy hụt hơi, cứ chấp nhận nó vậy. Chấp nhận mình của hiện tại còn chưa đủ tu vi, mới ở cái chừng mực đó thôi. Để rồi qua đi, tìm cách mà sửa mình, nhìn nhận vấn đề thấu đáo và cặn kẽ hơn.
Việc đó là việc của cả một đời, dù thậm chí đến cuối, ta có thể vẫn không hoàn toàn buông được. Nhưng tiến một bước, là gần với tự do một bước, cũng là gần hơn với hạnh phúc tự thân. Ở một khía cạnh nào đó, tâm ta được nâng lên, thì độ bền vững của hạnh phúc cũng vì thế mà chắc chắn hơn vậy.
Chấp nhận khổ đau, bất như ý... cũng là một điều cần thiết. Mình vẫn nói với mẹ khi mẹ lo lắng ốm đau nhiều tiêu hết tiền rằng, may là bệnh chữa được, nữa là còn có tiền mà chữa, biết vậy thì không cần đắn đo thêm chi. Đời người khỗ mỗi kiểu, người bệnh này, người khó khác. Mà cứ xong chuyện này nó lại trồi chuyện khác, không hết được đâu, đừng mong cầu, cứ vậy bình tâm mà sống.
Hôm nay mọi thứ vẫn tốt lành.
Cơm nghỉ ngơi xong, mình nấu nước gội đầu. Cho mấy quả bồ kết với nhúm vỏ bưởi mẹ phơi sẵn, thêm nửa quả chanh đã khô queo trong tủ lạnh. Xong đâu đấy ngâm một chút, rồi vò bồ kết cho nhiều bọt. Vừa gội vừa hít hà thứ hương đồng cỏ nội thoang thoảng. Rồi đợi tóc khô, đắp chiếc mặt nạ dưỡng da. Mang quyển " Con chim xanh biếc bay về"
Quyển sách vừa nhận chiều nayyy 
Rồi nằm biết ơn một ngày đã qua.
Biết ơn vì hôm nay nấu cơm không bị mặn, đến chỗ gửi xe thì tìm được chỗ trống trong nhà, thời tiết thì đẹp. Rồi chị giao hàng tiki mặc dù sót đơn cũng chịu khó quay lại để mình có sách tối nay đọc. Còn nói chuyện rất vui với bố mẹ...
Thấy tất cả tế bào hạnh phúc reo vui.
Rồi nằm thở, ghi lại mấy dòng.
Rồi chúc cả thế giới ngủ ngon!