Chuyện mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại
Chị ơi em muốn hỏi chị về chuyện hôn nhân. Cụ thể là chuyện sống chung với bố mẹ chồng....
Chị ơi em muốn hỏi chị về chuyện hôn nhân. Cụ thể là chuyện sống chung với bố mẹ chồng.
Thế à? Em kể chị nghe nhé
Em không biết nữa. Tuy là ở nhà bố mẹ chồng, chúng em được ở phòng riêng, nhưng em cảm giác ở nhà lúc nào cũng bất an. Nói làm sao nhỉ, nếu như em không suy nghĩ về công việc, thì thời gian còn lại sẽ là hình ảnh của mẹ chồng đang khó chịu. Em cũng cảm thấy rất sợ khi nói ra những lời này, vì nó thể hiện giống như em đang trở nên vô ơn và bất hiếu vậy.
Bố mẹ chồng đối xử với em rất tốt. Ở nhà gần như em không phải làm gì nhiều. Dọn dẹp nhà chung thì đã có người dọn, vợ chồng em sẽ tự dọn phòng của mình. Buổi sáng thì sẽ có đồ ăn sáng bố chồng mua, trưa làm xong thì sẽ có đồ ăn mẹ chồng nấu, chiều thì nhà em ăn rất sớm 5h là bố chồng đã nấu xong cơm rồi. Việc của em có thể giúp đỡ họ là rửa chén và cắt gọt trái cây.
Thời gian đầu về nhà chồng em có bị trầm cảm nhẹ. Cảm giác giống như mình bị kẹt, lúc đấy em không biết liệu mình có thể thoát ra khỏi cảm xúc này không. Sau này em mới biết đó là do em cố gắng át (numb) cảm xúc của mình đi quá nhiều.
Thi thoảng em muốn tự nấu ăn, nghĩ đến việc nấu cho cả nhà ăn là tự nhiên em lại rén, vì em không phải là chủ của ngôi nhà đó và có nhiều trở ngại mà em phải cân nhắc, ví dụ như nếu nấu 1 món thì sẽ phải nấu theo vị bố mẹ chồng thích ăn, thế nên là thi thoảng em có nấu, nhưng em không quen với vị đó lắm. Thi thoảng em muốn tập tành kinh doanh bán 1 cái gì đó ngoài giờ, hay đi dạy thêm, nghĩ đến việc đi ra khỏi nhà là sẽ bị tò mò là mình đi đâu, hay lấy đồ sẽ bị dòm là em lại thôi. Thi thoảng em muốn đi chơi với bạn bè buổi tối, bố mẹ chồng em 9h là đã đi ngủ, nghĩ tới việc đi về khuya là sẽ phiền đến nhiều người thì em cũng mệt. Giống như đeo một chiếc mặt nạ, giả vờ là 1 đứa con ngoan hiểu chuyện, em thi thoảng quên mất mình là ai, mình có những ước muốn gì trong cuộc đời này, mình phải thực hiện điều gì để tiến đến tương lai mình muốn.
Giống như câu nói trong 1 cuốn sách mà em yêu thích: “Con biết rằng con không vui sướng với vị trí của mình trong cuộc sống, nhưng con cũng không thấy khốn khổ. Con thất vọng với cuộc sống mà mình được hưởng nhưng sự bất mãn không đủ lớn để con tìm cách làm 1 cái gì đó với nó. Con có thấy điều đó bi đát như thế nào không?”
Thời điểm đấy em có tìm hiểu rất nhiều thông tin về trầm cảm, vì em muốn cứu bản thân ra cái hố ấy. Vì còn rất người cần em. Và em tập từng chút một hạn chế những thói nghiện nhẹ như ăn vặt nhiều, xem phim liên tục, lướt điện thoại. Em không chạy trốn nữa, em cố gắng ngồi xuống kết nối với bản thân mình nhiều hơn. Em trò chuyện với bản thân bằng cách viết nhật ký, tập yoga, ngồi không 1 mình.
Việc kết nối với bản thân ở thời điểm đấy, nó hệt như một mớ bùng nhùng hỗn độn. It’s all shit literally. Em nghe bản thân mình bắt đầu biết than thở, biết khóc, biết oà ra những cảm xúc mà em tưởng em không còn nữa.
Buồn cười thật, nó giống như tình huống những ông chồng khi đi làm về, nhìn thấy vợ stress thì họ sẽ lảng tránh chơi game, xem tivi, và thi thoảng đổ stress của mình ngược lên người vợ. Em ở đây đã lảng tránh chính bản thân mình, chỉ vì em không dám đối đầu với những cảm xúc thật của bản thân.
Hiện tại tình hình tinh thần em đã ổn hơn. Tụi em đang dự tính và tiết kiệm ra ngoài ở sau 2 năm nữa. Ban đầu khi bàn đến việc chuyển ra ngoài ở, chồng em có vẻ khó chịu khi nhắc đến việc đó. Sau 3, 4 lần nói chuyện, anh cũng trở nên ổn hơn với việc ra ở riêng.
Việc có kế hoạch đã giúp cho em cảm thấy ổn hơn rất nhiều.
Nói chuyện với chị không hiểu sao em cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm ơn chị.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

