Mệ choa ra Hà nội
Về kể lại a ri
Chơ ghê gớm ghê gang
Mần tau đi rành tội.
Tưởng Hà nội a răng
Chật chội nỏ mô bằng
Xe chen chắc rành khổ
Ngài thì cả ba ổ
Choa thì nỏ biết đàng
Trời thì nắng chang chang
Nắng hấn vàng cả mắt.
Xe chạy như rệt chắc
Chi cụng đắt như ma
Vô mần địa cơm ga
Mà mất toi trăm bạc
Có một thỉ thịt nạc
Thêm có vài cọng rau
Trách chi bọn hấn giàu
Tính ra tau vẫn lộ
Ngoài đàng thì xe cộ
Chạy như ổ kiến càng
Nhà thì đạ lắm tầng
Được cấy đàng rành rôộng
Trửa đàng nỏ có bôộng (ổ gà)
Giống như ở quê mình
Con gấy chộ rành xinh
Da trắng tinh như trớng
Toàn chộ ngài mang mấn
Ngắn chỉ đến lộ khu
Mà nỏ chộ xe tru
Với ló ngô mô cả
Ngài thì cả ba nhả
Hỏi thì nỏ chộ ầy
Mặt nghệt như thằng ngây
Nhìn ngơ như ngổng ẻ
Enh chưa ra đón mệ
Xe lai bu cả bầy
Cứ rình theo sau đít
Mần nhặng như bầy vịt
Tau thì khiếp ba làng
Xe còi ỏm trửa đàng
Mả cha cha rành hại
Tau một lần lợ dại
Vô nhà ẻ bên đường
Chộ bóng mình trong gương
Tưởng dì bây chớ lậy
Cun nít cười cậy nậy
Mần tau rầy cò kể
Hấn cười mại đến dừ
Cò lẹ tau cụng trừa
Về cày bừa cho khoẻ.
Du con bây có đẻ
Về Hà Tịnh choa chăm
Một tháng chứ một năm
Choa là choa lo hết.
Lưa mấy ngay nựa Tết
Bây cứ để mệ về
Nỏ chi bằng ở quê
Cơm hấp khoai mà sướng
Ăn cơm cà cụng sướng!