Chuyện mang bầu -3
Hôm nay mình có lịch đi gặp bác sĩ.
Vẫn như mọi lần, trước khi lên mình phải vào qua phòng y tá trước. Y tá theo dõi mình từ đầu tới giờ tên là Aziza, lúc nào cũng choàng cái khăn voan kín tóc vì là người theo đạo Hồi, chân tay lúc nào cũng thoăn thoắt, làm cái gì cũng nhanh, tới mức mà khi Aziza nghỉ ốm 2 tuần thôi mà mọi thứ trong cái bệnh viện tư đấy cứ rối cả lên vì mấy em y tá khác cứ lóng nga lóng ngóng chả biết làm gì trước làm gì sau. Aziza ghi chép cân nặng, đo huyết áp rồi check tất cả các kết quả xét nghiệm mà mình làm trước khi đưa lên cho bác sĩ, thỉnh thoảng hỏi thăm bầu bí như nào, có gặp khó khăn gì không, lúc nào cũng nhẹ nhàng và thoăn thoắt J
Nay bước lên cân, mình thấy con số 57,6 cân. Hoảng loạn trong giây lát. Flashback lại mấy tháng trước còn kêu ca mãi chả lên cân, thế mà nay đã lên tròn trĩnh 10 cân (Ối dời ơi). Mình “lặng lẽ” làm tròn, nói với Aziza con số 57,5 cân để Aziza ghi vào trong giấy, rồi trong đầu tự an ủi :”chắc do vừa ăn sáng xong cộng thêm mặc quần bò áo len nữa nên tưng đấy cân, lúc ngủ dậy chắc chỉ 57 kg thôi J”. Check hết đủ sổ sách, Aziza đưa mình lên tận phòng bác sĩ rồi lại thoăn thoắt đi đón bà bầu khác. Quay đi quay lại đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
Bác sĩ theo dõi bầu của mình tên khá dài, mình chỉ nhớ mỗi họ của bà ấy – là một người dáng đậm, tóc màu nâu đậm, lúc nào ánh mắt cũng như đang cười, câu hỏi đầu tiên khi thấy mình lúc nào cũng là :”Cô gái Việt Nam của tôi đây rồi!, có khỏe không?”. Rồi chẳng đợi câu hỏi của mình sẽ mở luôn sổ khám check các xét nghiệm mình đã làm.
Suốt 7 tháng theo dõi bầu (trừ 1 tháng đầu ra) thì lần nào hầu như buổi gặp của mình với bác sĩ khá nhanh, trộm vía là chuyện bầu bí của mình phần lớn trôi qua một cách êm đẹp (không tính một vài tuần đầu lúc mới mang bầu). Hôm nay đã sắp kết thúc tuần 32, bác sĩ không hài lòng với kết quả xét nghiệm nước-tiểu lắm, dẫn đến việc mình phải uống antibiotic trong 1 tuần để không bị ảnh hưởng em bé. Còn lại suốt buổi thăm khám mình kể lể chuyện trong nhóm chat có bà bầu sinh con vào tuần 33, bác sĩ nói không phải lo, mình chắc chắn sẽ sinh em bé đủ ngày đủ tháng. Ngồi nói chuyện một lúc thì lạc đề sang việc nên ăn phở ở quán Việt Nam nào ở thành phố mình, bác sĩ nói con trai bà ấy thích ẩm thực VN lắm. Mình viết ra một vài nơi ăn ngon thực sự và gạch chân vào một quán tủ của vợ chồng mình và khuyên nên chỉ tới đây ăn thôi :)))
Chỉ còn 3 tuần nữa là mình phải chọn bác sĩ đỡ-đẻ cho mình, mà mình thì mù mờ không một chút hiểu biết gì. Bác sĩ nói lần sau gặp bà ấy sẽ đưa cho mình số điện thoại của bác sĩ trưởng khoa sinh của bệnh viện mình dự định sinh với giá tiền khá ổn. “Giá tiền khá ổn” – là từ khóa mà mình thấy quan trọng nhất. Chẳng hiểu mình kiểu gì, sẵn sàng đẻ free ở bệnh viện công, chẳng quan tâm ai đỡ đẻ cho mình luôn, vì mình nghĩ chắc kiểu gì chả đẻ được, hồi xưa có tiền nong gì đâu mà các cụ vẫn đẻ được đó thôi, đẻ nhiều là đằng khác, mà chẳng ai kêu ca gì. Chồng mình thì cực kì phản đối, muốn mình được có sự quan tâm của bác sĩ và y tá, muốn con mình được chăm sóc tử tế. Thôi vì con mình đành bỏ tiền vào một thứ mà đáng lẽ có thể hoàn toàn được free.
Công nhận việc sinh đẻ thật phức tạp!!
Hay là mọi thứ thực ra rất đơn giản nhưng people make it complicated nhỉ :v