Bỏ thị thành về Nghệ Tịnh tìm em
Bởi nghe nói, gấy quê mềnh ngoan lắm
Tiếng chưa sọi, mấy thằng tê cứ dặn
Nhắm y rồi từ điện đạ có choa
Cha là trời! Học tiềng Pháp, tiềng Nga
Tiềng Nhật,tiềng Anh trăm lần đâng dệ
Nhớ bựa đầu enh về thăm cha mẹ
Điếu thuốc rê, cha nói "sém thì mần"
Tại cha em ngài Nghi Phú chờ răng
Ra cựa hàng, nói thành "ra cựa háng "
Tiếng chì chi mà khó nghe đạ loạn
Người là ngài, cha kêu "ngái" thánh ơi!
Chuyện ngoài đàng, cha hớt hải hớt hơi
Ra mà coi "chèm ngái như chèm chuôi"
Nỏ dắm cười cha, cười chi thêm tội
Tại nác hay răng, tiếng ra rứa chư nì
Từ điện tra hoài nỏ được trự chi
Từ điện sống cụng phi thân tháo chạy
Về hỏi răng hắn vái tui trăm vái
Tầu lạy mi, tầu bó hết toàn thân
Bó hai tay, tầu bó nốt hai chưn
Chịu tội vời mi, tiếng ni nỏ dịch
"Á lá ngái...", đến tau cùng chịu chết
Mi yêu đi, tau nỏ biết mô à
Bỏ thị thành enh dặm ngái bái xa
Để yêu em, đành yêu luôn tiếng Nghệ
Từ điện thì không, học mô cọ dệ
Phẩy lần mò, hỏi từ trẻ đến tra
Hơn mười năm gian khó cụng trôi qua
Giờ sọi sặng, càng yêu thêm tiếng Nghệ
Đằng sau tui râng lưa bao thế hệ
Rành là đòi lầy gấy ợ quê tui.