Chuyện lớn chuyện nhỏ
Bạn suy nghĩ thế nào về 1 cuộc họp đúng nghĩa,hay nói cách khác là cuộc họp dành cho những đứa trẻ ? Đúng,bạn không nhìn lầm đâu....
Bạn suy nghĩ thế nào về 1 cuộc họp đúng nghĩa,hay nói cách khác là cuộc họp dành cho những đứa trẻ?
Đúng,bạn không nhìn lầm đâu. Tôi chính xác nói đến cuộc họp mà người lớn bắt những đứa trẻ phải tham dự để show ra 1 vài cái tốt đẹp của mình mà đến tôi cũng không thực sự biết nó có tốt đẹp thật hay không. Nó thực sự có thể là sự nhàm chán hay nỗi ác mộng cho những đứa trẻ mỗi khi nói về những cuộc họp.
1h25. Tôi nhận được cuộc điện thoại từ cô chủ nhiệm của em mình. Cô nhắc nó cần tham dự 1 cuộc họp được bắt đầu từ 2h ở 1 nơi cách nhà đến gần 30p đi xe. Lại tiếp tục có 1 số điện thoại tôi cần gọi đến. 1h30, bật dậy khỏi giường,bắt đầu sửa soạn và thay quần áo. Vớ đại 1 bộ nào đấy mà chả cần biết nó có giúp mình cảm thấy ấm,đánh qua loa 1 chút son,lấy chìa khóa và vội vàng phóng xe đưa nó đến kịp giờ. 1h45. Mới được nửa đường. 2h05,kịp đến nơi. Đến một nơi mà xa hơn cả trung tâm thành phố. Leo 3 tầng cầu thang. Những đứa trẻ khác đang chờ kí. Đẩy em mình vào trong với 1 vài câu cằn nhằn,rồi vào chỗ. Thực ra,là nó được vào trong phòng,còn mình đứng ngoài để chờ. Không có lấy 1 cái ghế. 2h30,vẫn ồn ào kẻ ra người vào,chưa thể bắt đầu cuộc họp. Chậc,bắt mình đến sớm rồi lại bắt mình chờ. Lác đác 1 vài người được gọi là 'cán bộ' leo đến nơi. Chắc 3 tầng mất sức lắm nên mới lâu thế. 3h kém,người lớn thực sự tay cầm sổ sách mới tươi cười bước vào. Theo sau là anh quay phim,cánh nhà báo nào đó mà còn chẳng kịp nhìn. Họp. Lại mở đầu bằng 1 bài phát biểu dài 15p,mình cũng chẳng thể nắm được bài phát biểu đó nói gì. Chợt ngáp 1 cái. Đứng bên ngoài thật lạnh. À thật ra những phụ huynh khác cũng phải đứng ngoài như mình thôi. Ghế chỉ còn đủ cho người lớn trong phòng họp thôi mà. Bài phát biểu kết thúc,tặng quà 1 2 em,lại thêm 1 bài dài như Vạn Lý Trường Thành. Trời. Đứng hơn 1 tiếng không có nổi cái ghế,nhún qua nhún lại cho chân đỡ mỏi. Lại chờ. Tiếng máy ảnh,máy quay,máy điện thoại vang lên khắp nơi,quay lại để đem về khoe cho mọi người thấy con mình như thế nào. Mệt.

Cuối cùng cũng xong,nó đi ra với vẻ mặt thất thểu. Vứt cho cái phong bì,2 đứa phóng lên xe đi ăn,bù lại sức mất giấc ngủ trưa và cái bụng rỗng. Mất giấc ngủ trưa,lại thêm cái sự cao su của 1 vài người tổ chức đáng lẽ phải đến đúng giờ,lại thêm 1 sự thông báo không có chuẩn bị trước,thế là xong buổi chiều. Ít ra còn vớt vát được 1 vài thứ để cho vào bụng. Thực ra,cuộc họp ấy sẽ diễn ra hết sức bình thường nếu không có những sự phát biểu có thời gian xây dựng như đường sắt trên cao,và sự đến muộn của những người quan trọng. Muốn chửi thề 1 vài câu,nhưng nhận ra người ta đang quay,lại cười khì 1 cách xã giao...
Đây là 1 cuộc họp mang nhiều ý nghĩa. Nhưng nó đã trở nên hơi quá trớn khi người lớn cứ cố gắng show ra những sự giàu có về vật chất và 1 vài người còn không thể show ra nổi sự giàu có về tình người.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất