Hôm qua trời nắng, không hiểu sao lại muốn làm một việc, đó là đi làm lành. Làm lành với những người bạn đã-từng-rất-thân, không hiểu sao lại chia lìa. Lúc quyết định cắt đứt liên lạc, thề trong lòng sẽ không bao giờ thèm nói chuyện lại nữa. Vậy mà hôm qua soạn mấy cái tin nhắn trên tay không hiểu sao lại thấy run run. Nói gì bây giờ đây? Bảo rằng tui nhớ mấy người lắm rồi, bỏ qua hết mà chơi lại, có được không? Bảo rằng giận nhau lâu như vậy rồi giờ mình làm hòa nhé? Đừng giận nhau nữa...
Rồi lăn qua lăn lại suy nghĩ, mình có nên xin lỗi không, mặc dù đã không còn nhớ lần đó vì sao lại giận nhau. Muốn hỏi mấy con mèo nhà nó lớn thế nào rồi, muốn hỏi ở trường nó dạo này có drama nào không, muốn hỏi dạo này nó còn hay mua mấy bộ quần áo hoa hòe sến sẩm không, muốn hỏi...có khi nào nhớ về mình không. Rồi lỡ mấy đứa đó nó không chịu làm lành thì sao, hoặc đáng sợ nhất là tin nhắn gửi đi đã seen nhưng không thèm rep.
Tôi nghĩ chuyện làm con người ta sợ hãi nhất không phải là lúc làm, mà là lúc trước khi làm ấy. Hàng trăm câu hỏi cứ chạy vòng quanh trong đầu, mà toàn là những câu hỏi phải làm thì mới có đáp án cơ. Nhưng nó cứ tạo ra nỗi sợ vô hình quẩn quanh trong tâm trí, khiến việc thực hiện trở nên khó khăn hơn. Nên tôi gạt phăng cái mớ suy nghĩ đó đi, tay cầm điện thoại lên nhắn đại một tin, tới đâu thì tới, dù sao facebook cũng có chế độ thu hồi lại tin nhắn mà :)))
Tôi đăng nhập vào nick Facebook cũ, lướt danh sách các cuộc hội thoại để tìm lại cái group chat có cái avatar là một chú gấu trúc đang đưa tay lên ngoáy mũi, lòng thầm mong nó vẫn tồn tại, lại sợ không còn nữa. Đến khi mình tìm thấy, click vào, thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa, tôi vẫn là mèo cao tuổi của ngày nào, tiểu cương thi dễ buồn, tiểu cương thi stupid vẫn còn đó...sống mũi bỗng cay cay. Lịch sử trò chuyện cho thấy group này vẫn hoạt động tới tận tháng 1 năm nay. Mọi thứ cứ như vẫn ở đó, chỉ đợi mình quay về. 
Tôi gửi tin nhắn:
Cao tuổi: Xin hỏi còn ai ở đây không vậy? Tiểu cương thi dễ buồn và tiểu cương thi stupid vẫn ở đó chứ?
Vài phút sau...
Dễ buồn: Tiểu cương thi dễ buồn vẫn còn nhưng sắp đổi tên mới.
Cao tuổi: Tên gì vậy?
Dễ buồn: Tiểu cương thi có mèo mới.
Aaaa, nó có thêm mèo mới...
Cao tuổi: Đứa thứ 3 hả? Trông như thế nào???
Dễ buồn: Đứa thứ 2 chết rồi.
Tôi thấy trong lòng có gì đó nứt vỡ, thấy rất đau. Dễ buồn có nuôi hai con mèo, tên đen và cụt đuôi, nuôi hơn 10 năm rồi. Tình bạn của chúng tôi 10 năm trải qua những gì, cụt và đen đều chứng kiến tất cả. Chúng là một phần quan trọng trong cuộc nói chuyện mỗi ngày của chúng tôi. Tôi cố gắng tìm chủ đề khác:
Cao tuổi: Có nhớ vì sao group này chỉ còn lại 3 người thôi nhỉ, trước đây hình như 4 hay 5 mà. (Đại khái muốn bóng gió về lí do vì sao chúng tôi không liên lạc nữa.)
Khúc này đính chính một chút: Tôi có tới 3 nick Facebook lận, 1 cái đang dùng, đợt đó giận nhau đã out khỏi group, 1 cái cũ lúc này đang nhắn tin, 1 cái để lảm nhảm các kiểu, cả 3 cái tôi đều cho vào group, lúc out không để ý tới cái nick này, chỉ out 2 nick kia.)
Dễ buồn: Trước giờ chỉ có 3 người. Kèm theo ảnh, chú thích: Mèo mới.
Chỉ có 3 người...
Cao tuổi: Bự vây rồi á? Nhận nuôi lúc nào vậy? Lúc mới nhận đã to vậy chưa?
Dễ buồn: 
Tải ảnh mèo hồi nhỏ lên. Nói: lúc 2 tháng, giờ 9 tháng rồi.
Cao tuổi: Gọi nó là gì? Mà, đứa ở lại là đen hay cụt đuôi vậy?
Dễ buồn: Cụt, đen chết từ năm ngoái rồi. 
Bỗng thấy hối hận vì đã hỏi.
Cao tuổi: Đứa mới tên xám phải không? (Vì nó có màu xám, mà Dễ buồn rất thích những cái tên đơn giản và thật.)
Dễ buồn: Mèo tây tên phải tây. Tên Domi. Gọi thân mật là Mi. 
Chúng tôi còn nói thêm vài chuyện nữa về chú mèo Domi kia, tuy tỏ ra bình thản như vậy, nhưng tôi biết nó rất buồn, đen và cụt là cả cuộc sống của nó trước đây. Rồi đến lúc tôi tưởng nói chuyện như vậy là coi như ổn rồi, thì nó đột nhiên nói:
Nhóm này từ lâu không nhắn vào đây nữa rồi. Giờ đổi qua ins rồi. 
Cao tuổi: Ừ, thấy lần cuối hoạt động từ tháng 1. Giờ cho nó hoạt động lại, có được không?
Mãi lâu sau mới thấy trả lời:
Dễ buồn: Không phải muốn nhắc về quá khứ, nhưng lí do gì lại như vậy?
Tôi không biết trả lời sao. Đây là câu hỏi tôi sợ nhất. Chẵng lẽ lại nói tôi thấy nhớ các cậu nên muốn quay lại. Trả lời kiểu nào cũng thấy rất giả tạo.
Cao tuổi: Chỉ không nhớ tại sao lại out lâu như vậy. Hình như lúc đó giận gì đó rồi out luôn, cũng không thấy ai add lại. 
Rồi sực nhớ ra điều gì, tôi hỏi:
Lúc đó vì chuyện gì lại giận nhau lâu như vậy?
Im lặng. Tôi đoán là Dễ buồn không nhớ đâu, vì nó cũng có não cá vàng như tôi. Đến khi tôi tưởng cuộc nói chuyện sẽ kết thúc ở đây, thì điện thoại báo tin nhắn mới:
Stupid: Vì vụ chọn nơi đi ăn.
Không biết vì sao lúc đó chúng tôi lại đặt biệt danh cho stupid là stupid nữa, rõ ràng nó là đứa thông minh và có trí nhớ tốt nhất nhóm. Nhưng dù sao thì cũng biết lí do tụi tôi giận nhau hơn 1 năm trời là vì việc chọn nơi đi ăn uống rồi. Tự hỏi, lúc đó ấu trĩ tới vậy ư?
Cao tuổi: Vậy làm hòa đi. Mà tại sao sau đó không xóa nhóm này đi vậy?
Đúng vậy. Dù sao nhóm cũng chỉ có 3 người, tôi ra đi thì hai đứa kia inbox riêng cho nhau là được. 
Stupid: Vẫn còn nick bà trong đây mà. Bà H vẫn nhắn bình thường mỗi ngày.
Dễ buồn: Từ tháng 1 mình không nhắn nữa rồi.
Stupid: Tại bà H bắt đầu chơi ins mà bà. 
Tôi bỗng cảm thấy rất thân thuộc. Cái líu ríu líu ríu này của ba đứa từ 10 năm trước dường như chưa từng thay đổi. Cứ như đi xa, về lại nhà vậy. Tôi thấy tự tin hơn, và chắc chắn là tụi nó không giận mình nữa, nên đã chốt sổ:
Cao tuổi: Hóa ra bấy lâu nay mọi người vẫn ở đây chờ tui quay lại, phải không?
Sau đó tôi nhanh tay add lại cái nick đang dùng kia, thoát nick cũ này ra, rồi tám nguyên buổi tối với Dễ buồn và Stupid, hi hi ha ha đủ thứ trên trời dưới đất. Xa nhau lâu như vậy, tôi có quá nhiều chuyện để nói.
Nếu tôi biết mọi chuyện đơn giản như vậy, tôi đã làm từ rất lâu rồi, không phải rất nhiều buổi tối ôm gối trong nước mắt nhớ lại những kỉ niệm xưa. Cuộc đời thực sự ngắn lắm, không có đủ thời gian để yêu thương thì thôi, cớ sao còn giận nhau, phải không nào?
Domi đây mọi người ạ