Mẹ chồng nàng dâu - chuyện muôn thuởCác cô gái, khi yêu ai, xin hãy một vài lần về nhà người ta, để hiểu cách sống của gia đình họ và biết sơ qua tính cách của các thành viên trong gia đình. Nếu thấy không hoà hợp được, làm ơn hãy tỉnh táo và dừng lại trước khi mọi chuyện tệ hơn. Đừng bao giờ nghĩ mình lấy chồng chứ không lấy nhà chồng. Dù chồng bạn tốt đến đâu, việc bạn không hoà hợp với bố/mẹ chồng sẽ khiến chồng bạn đứng ở giữa, rất khó khăn để giải quyết, mọi chuyện sẽ rất tệ!
Sinh ra trong một gia đình tri thức ở vùng thôn quê, tôi mang trong mình tư duy của một người trẻ hiện đại, tiến bộ, nhưng vẫn được bố mẹ rèn dũa về công dung ngôn hạnh và những phẩm chất nên có của một người phụ nữ đoan chính.
Gặp và yêu anh từ thời 2 đứa là sinh viên, ngày ấy thương anh vì sự thật thà, thông minh và chăm chỉ, dù anh lúc ấy đến chiếc xe máy để đi cũng không có. Còn nhớ, mỗi lần hẹn hò đều ý tứ thay phiên nhau thanh toán. Mẹ hỏi sao không yêu người khá giả hơn chút cho thoải mái, tôi đã tự tin nói: anh ấy rồi sẽ thành công, con chắc chắn, mẹ cứ yên tâm.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, tôi ra trường trước anh 1 năm, may mắn tìm được việc làm ngay, vậy là cuộc sống đỡ vất vả hơn, có thể phụ giúp anh một vài khoản chi tiêu trong cuộc sống. Muốn hẹn hò ăn uống cũng không phải suy nghĩ nhiều.
Ngày anh ra trường, công việc mang tính đặc thù, nên mỗi tháng chỉ được nhận 30% mức lương chính thức, cuối năm sau khi nghiệm thu dự án, mới được nhận số còn lại. Vẫn không sao, tôi có thể gánh vác.
Những năm tháng đó, tôi như 1 người phụ nữ đã có chồng, tất bật lo chuyện kinh tế, không bận tâm đến son phấn, không đòi hỏi quà cáp, với tôi, chỉ cần cả 2 hạnh phúc là đủ.
Những năm tháng đó, tôi như 1 người phụ nữ đã có chồng, tất bật lo chuyện kinh tế, không bận tâm đến son phấn, không đòi hỏi quà cáp, với tôi, chỉ cần cả 2 hạnh phúc là đủ.
Nhưng hạnh phúc nào chả có sóng gió.
2 đứa sống ở tp, gia đình anh ở 1 tỉnh nghèo vùng sâu vùng xa. Ngày còn sinh viên, tôi bảo khi nào có công việc ổn định sẽ về ra mắt, vì không muốn gia đình anh bận tâm khi 2 đứa yêu nhau lúc còn đi học. Tôi chỉ biết về gia đình anh thông qua lời kể của anh và những lần nghe anh nói chuyện điện thoại với mọi người trong nhà.
Mẹ anh chưa gặp tôi ở ngoài nhưng câu đầu tiên khi thấy anh công khai ảnh 2 đứa là: yêu gì cái con xấu vậy!
Tôi hỏi anh: sao chưa gặp em, mẹ anh đã vội phán xét vậy? Sao mẹ không hỏi em học gì? Tính tình như thế nào? Mà thứ mẹ quan tâm chỉ là bề ngoài của em?
Tôi thất vọng, tột cùng. Một đứa 20 tuổi như tôi, từng được bao nhiêu người theo đuổi, lần đầu tiên bị chê XẤU - bởi mẹ của người mình yêu thương.
Anh an ủi, mẹ chỉ nói chơi, anh hỏi mẹ rồi, mẹ bảo nói vậy chứ không có ý gì. Tôi rồi cũng nguôi ngoai. Níu kéo hi vọng rằng họ chỉ không giỏi ăn nói.
2 năm sau khi yêu, thời điểm đã có công việc ổn định ở tp, anh dắt tôi về ra mắt. Lần đầu gặp tôi, mẹ anh bảo: sao ốm quá vậy? Câu nói ấy được bà lặp lại nhiều lần trong ngày. Tôi bắt đầu tủi thân. Bà bảo tôi hôm đầu tiên về phải lên nhà chú anh cùng các cô các thím nấu nướng vì gia đình nhà nội lâu ngày tụ họp, đến nơi, bà bỏ mặc tôi trong bếp và ra ngoài trò chuyện cùng mọi người, may thay vẫn có em gái anh vào phụ giúp. Hôm sau, bà lại bảo anh có đưa tôi ra ngoài thì về sớm, để tôi phụ bà nấu nướng để đãi tiệc mừng con trai lâu ngày về thăm nhà. Tôi lại quần quật trong bếp, xong lại cặm cụi dọn rửa. Mẹ tôi đã dạy rằng việc phụ giúp người ta khi đến chơi nhà là chuyện nên làm, sống phải biết điều. Tôi luôn làm như vậy dù đến nhà ai, tự nhủ thương anh thì thương luôn gia đình anh, làm vài hôm không chết được.Nhưng tôi không hề biết tôi càng biết điều, mẹ anh lại càng lấn tới.
Lần thứ 2 tôi về quê anh. Lại tiệc tùng, đến khuya mới tan, lại dọn rửa đến 11h khuya. Người yêu tôi uống say, tôi đang loay hoay dọn dẹp, bà hất cằm: đi làm nước chanh cho nó uống giải rượu đi. Lúc ấy tôi chỉ muốn sút cho lão người yêu đang say bét nhè 1 cú lăn khỏi ghế, cả ngày chỉ ăn với say sỉn đã không phụ giúp còn khiến tôi phải hầu hạ. Nhưng rồi cũng lon ton làm theo lời bà. Tặc lưỡi chuyện cỏn con không có gì phải bực.
Sáng hôm sau, bà hỏi tôi: khi tối sao không giặt luôn đồ cho thằng X. Tôi ngơ ngác tự hỏi sao tôi phải làm vậy? Anh ấy không có tay chân à?
Tôi bắt đầu nhận ra bà xem tôi không khác gì người hầu kẻ hạ trong nhà. Tôi muốn về với bố mẹ ngay lập tức. Nhưng anh xin lỗi, anh năn nỉ tôi ở lại, bảo tôi cố gắng chịu đựng vì anh, mẹ anh xem tôi là con dâu nên mới chỉ bảo vậy. Tôi ngu ngục, lại mềm lòng. Thật ra khi 2 đứa ở với nhau, anh luôn cùng tôi làm việc nhà, chăm lo cho tôi rất kỹ lưỡng, nên tôi thấy việc mình giúp đỡ mẹ anh cũng là chuyện nên làm.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hôm sau nhà nội anh có giỗ, mẹ anh bảo tôi dậy sớm lên phụ. Tôi lại ngẩn ngơ. Em gái anh khuyên tôi phải lên sớm kẻo mọi người dị nghị, tôi cười, bảo: chị đã về làm dâu đâu? Sao phải lên sớm? Anh X khi nào lên thì chị sẽ lên cùng.
Miệng thì mạnh mồm nhưng đến sáng tôi vẫn lọc cọc dậy dù người mỏi nhừ vì đi xe đường dài về không được nghỉ ngơi lại phải phụ tiệc tùng, rồi làm việc nhà cùng mẹ anh 2 hôm liên tiếp. 7h30 đến tiệc, mẹ anh trong bếp vọng ra: mấy giờ rồi? Ngủ gì mà kinh vậy? Tôi cười chào mọi người, rồi tìm góc ngồi nhặt rau. Mẹ anh lại gọi với: bé Y, vào đây. Tôi ngoan ngoãn vào bếp. Bà giao cho tôi 1 chảo đầy gà kho, cao vun vút không có chỗ để đảo. Tôi chật vật với đôi đũa trong tay, mẹ anh chau mày: khổ gì đâu mà khổ. Cô ruột anh vào bếp nghe được mới đỡ lời: con bé nó không rành nấu giỗ, cái này chị phải làm chứ sao để nó làm được. Bà hằn học, đẩy tôi sang 1 bên, bảo tôi đi làm nước chấm. Tôi lúc ấy thực sự rất tức giận, vì cách hành xử thô lỗ và thiếu tôn trọng của bà, chỉ mong nhanh chóng xong mọi chuyện, sẽ về nói chuyện chia tay với anh, thật sự không thể nào chấp nhận người này làm mẹ chồng mình. Cứ cho rằng tôi vụng về, nhưng đây nào phải trách nhiệm của tôi, và bà cũng không có quyền mắng tôi trước mặt mọi người. Nói là vậy, nhưng vẫn cặm cụi làm hết việc này đến việc kia nếu người lớn bảo, ngày giỗ là ngày quan tro gj, chẳng thể vì tự ái mà khiến người khác nghĩ mình là đứa ích kỷ, xấu tính, lười nhác.
Mọi chuyện rồi cũng xong, tôi cùng anh về lại tp, tôi đề nghị chia tay và nói rõ lý do. Anh lại xin lỗi, hứa rằng sau này sẽ sống ở tp, tôi không cần phải làm dâu, đừng vì mẹ mà bỏ anh, sau này sẽ hạn chế về quê anh. Sự ngu xuẩn lặp lại lần nữa, tôi tin anh.
Giữ đúng lời hứa, sau 5 năm quen nhau, tôi chỉ về nhà anh đúng 3 lần. Mỗi lần chỉ 2 - 3 hôm
Nhưng rồi 1 ngày mùa đông năm ngoái, tôi chết lặng khi hay tin Ba mình bị ung thư dạ dày, vì tuổi già sức yếu, không thể thực hiện xạ trị hay hoá trị, gia đình tôi đưa Ba về nhà dùng thuốc giảm đau để cầm cự.
Lúc đó, thật may vì có anh, tôi suy sụp ngập chìm trong đau khổ và dằn vặt, mỗi ngày trên đường đi làm và về nhà đều khóc như mưa, không dám để cho gia đình biết vì sợ sẽ làm không khí thêm u ám. Anh thường xuyên đưa tôi về thăm nhà vì chỉ cách nơi làm việc 20Km. Anh động viên, trở thành chỗ dựa cho tôi, sẵn sàng lo kinh tế để tôi nếu mệt mỏi quá có thể nghỉ việc và nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng tôi vẫn tiếp tục gắng gượng đi làm, tôi muốn phụ giúp mẹ tiền điều trị cho ba, bây giờ không phải là lúc để yếu mềm. Tình hình sức khoẻ ba ngày càng tệ, mẹ và mọi người khuyên tôi cưới, để ba an lòng. Tôi là đứa con út được bao bọc chở che bao nhiêu lâu nay, cũng là đứa khiến ba lo lắng nhiều nhất. Tôi thức mấy đêm liền suy nghĩ, vì tôi biết mình không thể làm dâu của mẹ anh, không thể sống chung với người cổ hũ và thô lỗ như vậy. Nhưng một bên lại dằn vặt vì sợ nếu nhỡ ba có chuyện gì, sau này ngày cưới sẽ không còn ba chứng kiến, nước mắt tôi lại rơi ướt đẫm gối, khóc nghẹn. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi quyết định cưới! Gia đình anh cũng nhanh chóng liên lạc để bàn chuyện cưới xin, vì dịch bệnh căng thẳng nên mọi thủ tục chỉ qua điện thoại. Một lễ dạm ngõ, sau đó đám hỏi ở nhà tôi, rồi 7 ngày sau tổ chức lễ cưới ở nhà anh.
Sau khi cưới, tưởng rằng 2 đứa sẽ cứ vậy mà chung sống, dù sao cũng chẳng phải làm dâu, thế mà lại xảy ra chuyện.
Gia đình anh sắp xếp cho anh một công việc ở quê với khả năng thăng tiến cao, một vị trí mà như người ta thường nói: con ông cháu cha mới được vào làm.
Anh bị gia đình dồn ép, nhưng vẫn từ chối. Gia đình anh tác động tôi, sau khi biết đó là cơ hội không dễ gì có được, tôi nghĩ về tương lai 2 đứa, với mức lương của anh hiện tại, những khó khăn trong cuộc sống, cùng hoàn cảnh gia đình anh quá khó khăn, tôi đồng ý cùng anh về quê lập nghiệp.
Nhưng tôi không biết, đã tự đưa mình vào đường cùng với chuỗi ngày đầy đau khổ cùng những lời sỉ vả cay nghiệt nhất từng được nghe cũng như chịu đựng hệ tư tưởng DÂU LÀ OSIN của mẹ chồng!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất