Chuyện là, hôm nay tôi gặp lại nyc (Phần 1)
Có đầu thì mới có đuôi, nên chắc tôi sẽ kể lại câu chuyện nơi tình yêu bắt đầu nhề. Đây có lẽ là một câu chuyện dài....
Có đầu thì mới có đuôi, nên chắc tôi sẽ kể lại câu chuyện nơi tình yêu bắt đầu nhề. Đây có lẽ là một câu chuyện dài.
Nơi tình yêu bắt đầu
Vào một buổi chiều nọ, một buổi chiều nắng đẹp, không khí cũng khá dễ chịu vì đã sắp vào đông. Tôi xách cặp lên và phóng xe đến trường để học khóa quốc phòng nọ. Lênh thênh trên trường thì bắt gặp thằng khứa bạn đang nói chuyện đùa giỡn với một cô gái nọ. Thế là, lần đầu tiên tôi gặp "em".
Lần đầu tiên gặp em. Ấn tượng ban đầu của tôi, em là một người vui vẻ, năng động bởi lúc đó em đùa giỡn rất hăng. Dí thằng bạn tôi chạy khắp sân trường. Nhưng tôi cũng chả để ý gì mấy. Chỉ nghĩ em là một người con gái bình thường như bao người khác.
Bẵng qua một thời gian. Tôi tham gia vào một lớp học thêm toán trên trường. Tình cờ thay, lại gặp em. Chỗ ngồi của tôi thì lại ở ngay phía trên em. Ngồi học được vài tuần tôi mới ngỡ ra, em là một người khá rụt rè, không năng nổ gì mấy như ấn tượng ban đầu của tôi. Lúc đó thì chả có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn nói chuyện như một người bạn bình thường.
Có lẽ, câu chuyện cũng chẳng có gì khi tiếp tục như vậy. Nhưng không, đời thì lúc nào lại trôi chảy như thế. Một hôm tôi hỏi bài chép của thằng bạn vì đã cúp một bữa. Thế mà, nó chả chịu đưa bài, mà cứ khăng khăng "Mày qua mà hỏi con .... đấy", thằng khứa bạn làm tôi phải dính vào cái con đường tình yêu "lắm mật ngọt nhưng cũng lắm đắng cay" này. Thế là tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Ib em luôn cho nóng. Khi nhắn tin em lại là một con người khác, tôi cảm nhận em là một người hoạt bát. Thế là, tôi tò mò về em, về người con gái với nét tính cách đặt biệt.
Lúc đó, không khí lạnh tràn về những ngày cuối năm, ngày noel cận kề sắp đến. Tôi chỉ buâng quơ, rủ em đi chơi giáng sinh cùng. Nhưng không ngờ là em lại đồng ý. Tối đó, tôi diện bộ cánh màu đen yêu thích của mình, chải chuốc kĩ càng rồi phóng xe đến điểm hẹn. Do em là con tin của Chúa, em phải lo việc trong nhà thờ. Nên tôi chờ em ở phía cổng sau, trong lúc đông nghịch người vào đêm giáng sinh, ở phía xa xa một cô nàng mảnh khảnh trong bộ váy trắng đang vẫy tay gọi tôi. Em hiện lên một cách nổi bật trong tâm trí tôi. Thế là chúng tôi đi dạo quanh nhà thờ, những con đường đầy người buôn bán. Đi cùng nhau nhưng em cũng chả nói gì, lúc tôi hỏi thì em cũng chỉ "dạ" rồi "vâng". Em có vẻ không thích nhận đồ của người khác. Tôi có ngỏ lời mua một vật gì đó kỉ niệm nhưng em nhất quyết từ chối, chả biết làm thế nào tôi đành mua cho em một cốc trà sữa, thứ nước mà bọn con gái rất thích. Nhưng đi cả buổi trời em cũng không uống lấy một giọt. Thế là chúng tôi lại tiếp tục đi dạo. Chả biết lúc đó đầu óc nghĩ như thế nào, tôi mở miệng hỏi "Bà làm người yêu tui nha!". Em thì làm thinh, ngó lơ đi chỗ khác. Tôi nghĩ là em không nghe, nên cũng nhắc lại. Nhưng em vẫn thế, vẫn không một lời hồi âm. Có lẽ em bối rối quá chẳng biết trả lời như nào. Thế là chúng tôi vẫn đi, vẫn nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Kết thúc ngày hôm ấy, khi noel dần tàn. Đến tận lúc tạm biệt, cốc trà sữa đã tan hết nhưng em vẫn chưa đá động gì tới nó cả. Em không nhận gì của tôi suốt bữa tối hôm ấy. Tôi nghĩ là em ngại nên không uống nên tôi bèn mua thêm một cốc trà sữa không đá khác cho em đem về. Em lại nhất quyết không nhận. Nhưng sau một hồi ( sau khi tôi đe dọa không nhận thì sẽ vào tận nhà đưa cho bố mẹ em 😂) em cũng đồng ý nhận và ra về. Tôi tiễn em đến tận ngõ nhà, rồi chạy về như một thằng điên mà trong lòng đầy vui sướng.
Tôi định là cứ coi như lời tỏ tình ngày hôm ấy như là một suy nghĩ bồng bột rồi quên nó đi. Nhưng không ngờ được, hôm sau em nhắn tin cho tôi. Em hỏi tôi "Lúc đấy, ông nói gì vậy, tui hok nghe đc". Thế là tôi cũng ngó lơ, đánh lạc chủ đề. Nhưng em vẫn lặp lại câu hỏi ấy hẳn mấy ngày, như đang khiêu khích tôi. Tôi cũng trả lời một cách thật lòng, rằng tôi đã tỏ tình em. Rồi qua mess, tôi lại tỏ tình em thêm lần nữa. Lúc đấy em lém lỉnh, "làm người yêu ai cơ, ai làm người yêu cơ" thế là tôi lại đánh lạc hướng. Kết thúc cuộc trò chuyện qua tin nhắn một cách bình thường, chả có một tình yêu mới gì cả.
Lại sắp đến ngày học thêm toán, tôi suy nghĩ chả biết có nên tỏ tình em cho đoàng hoàng không. Tâm trí rối bời thế là tôi chả thèm suy nghĩ nhiều nữa, tới đâu thì tới. Thế mà khi đi ngang qua chợ chiều, thấy quầy bán bông, tôi chả suy nghĩ mà tấp vào làm ngay một bó, xách lên tận lớp học thêm. Lúc đó tôi không thể quên được. Lúc ra về, tôi cầm bó bông rón rén tiến sát đến em, rồi nhẹ nhàng vỗ vai. Chưa kịp nói câu nào thì... Em chạy ?????🏃. Tôi chả biết làm thế nào, thế là tôi dí theo với tay cầm bó bông, chạy đi khắp sân trường. Em thì vừa chạy vừa la "Aaaaaaa...". Thế là chúng tôi thành tâm chú ý của cả trường vào buổi chiều hôm ấy. Cuối cùng em cũng dừng lại, tôi vừa thở gấp vừa ráng nặn ra từng chữ, "Làm người yêu tui nhé". Sau một hồi im lặng, em đồng ý.
Thế là chuyện tình yêu của tôi bắt đầu.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất