Các bạn đã bao giờ làm việc đó chưa? Đối với các bạn, đó có thể là một quan điểm lạ. Nhưng mình đã từng làm sau khi cân nhắc việc đúng sai giữa chuyện tại sao không đi đám cưới lại vẫn phải gửi phong bì.
Mình thấy hầu hết mọi người không đi nhưng vẫn gửi phong bì, để thể hiện với người khác là tao vẫn gửi tiền cho nó đấy thôi. Để đúng với tiêu chuẩn chung của xã hội.
Nhưng mình nghĩ khác, mình thấy tiền mừng cưới thật sự không có ý nghĩa về mặt tinh thần nhiều lắm. Bạn gửi tiền mừng cưới là để trả tiền cho suất ăn bạn tham dự đám cưới, là để lấy đường đi lại về sau. Nhưng thực sự nếu đó không phải là người bạn quá coi trọng thì việc gửi tiền mừng thực chất còn làm bạn khó chịu sau đó. Kiểu đành phải gửi theo xu hướng chung. Nhiều người còn nghĩ là thôi là của cho đi, tháng này đen thôi… Và thực sự ít ai là cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc sau khi làm điều đó.
Tư tưởng này nó cũng bị gán vào chúng ta lâu rồi. Mình không đi đám cưới bạn mình và không gửi tiền mừng. Mẹ mình vẫn coi đó là điều bắt buộc nên vẫn hỏi mình có gửi tiền không. Mình ngại nên ậm ừ là có.
Việc thứ hai tại sao không đi đám cưới mà vẫn gửi tiền mừng là vì. Đa phần lúc bạn nhận được cuộc điện thoại mời cưới đó, trong tâm trí bạn chẳng muốn đi đâu. Nhưng giả vờ thể hiện sự quan tâm với đằng kia. Nên bla bla… chúc mừng cậu nhé. Vợ cậu sinh năm bao nhiêu? Nhà ở đâu? Đang làm gì? Thế là ổn định rồi đấy, hơn tớ nhiều nhé. Một số người sẽ nói dối là ôi, vào cuối tuần này à, ok cậu, tớ sẽ về chung vui. Còn mình nói thật hơn chút: tớ sẽ cố gắng về nhưng không chắc chắn được T.T (thực ra vẫn là nói dối).
Xong trước hôm đám cưới tổ chức ra mình vẫn băn khoăn là gửi tiền mừng hay không. Mình liền nghĩ nếu không gửi tiền mừng thì mình không thể im im như vậy, kiểu không đi và không gửi tiền mừng. Nếu có gan không gửi tiền mừng thì cũng có gan báo mình vắng mặt. Vậy là chần chừ nhiều lắm. May bạn ấy post bức ảnh chuẩn bị đám cưới lên insta. Mình vào comment: chúc mừng và xin vắng mặt kèm với việc bịa một lý do nào đó 😊)).
Nhưng thực chất mình có so sánh đám cưới Việt Nam và phương Tây thì có một điểm là. Chúng ta mời rất đông, kể cả thân và không thân, nhiều khi mời luôn cả lớp cấp 3, đại học, cả cơ quan chỗ làm. Nên thành ra tỷ lệ người đến ăn cưới cũng ít. Lệch nhiều so với số cỗ dự tính chuẩn bị. Rất phức tạp và tốn kém.
Còn ở bên kia, mời cưới những ai rất rõ ràng. Người được mời cũng phải nói rõ xem những ai đi, số lượng thế nào để bên chủ nhà còn sắp bàn, sắp cỗ. Nên cũng chính xác và đỡ lãng phí hơn.
Chúng ta kiểu ngại nên việc mời mọc cưới xin nhiều khi không thực tế và dư thừa.
Nhưng đằng sau việc gửi tiền mừng trong đám cưới, mình còn thấy mọi người cũng có mục đích riêng. Giữ mối quan hệ, vì nó gần nhà tao, biết đâu sau này cần nó thì nhờ vả cho dễ.
Nó cứ loanh quanh, luẩn quẩn như vậy.
Mình cũng rối trí lắm. Nhưng thử làm 1 lần khác đi xem sao.