Mình biết đến máy chụp hình đầu tiên chắc là vài khoảng lớp 1, ba mình dành dụm mãi mới có 1 cái máy Pentax dùng để chụp ảnh gia đình. Thời đấy máy ảnh là 1 thứ gì đó rất là lạ lẫm với mọi người, đó giống như cả 1 gia tài vậy. Với con mắt của trẻ con thì chỉ việc nhìn ba mình lắp phim, lên cò, xoay nhẹ cái ống kính (mà mãi sau này mình mới biết là lấy nét) là cảm thấy rất là "ngầu".
Lên cấp 2, những chiếc máy ảnh phim đã lỗi thời, người ta bắt đầu dùng những chiếc máy ảnh compact nhỏ gọn, hoàn toàn tự động và tiện lợi hơn.
Đến năm 2013, mình vào đại học và những chiếc máy ảnh DSLR cũng đã bắt đầu phổ biến hơn, mình xin ba mẹ mua cho mình 1 chiếc máy Nikon dòng entry-level với lens kit 18-55mm mà mình nghĩ cũng đã quá đủ dùng với mình rồi. Đem về mình nhờ mọi người làm mẫu, chụp đủ mọi thứ xung quanh từ nhà cửa, cây cối, đồ vật cho đến khung cảnh xung quanh nơi mình sống.
Những bức ảnh đầu tiên thực sự là thảm họa, bức thì cháy sáng, bức thì tối mù, bức thì ám màu, bức thì chẳng biết là đang lấy nét vào đâu, chưa để còn tự mò mẫm photoshop hậu kì 1 cái màu hỡi ôi không dám nhìn lại :(( (đến giờ vẫn không khá lên là mấy) và đây là thành quả quá trình tự ngâm cứu của mình trong mấy năm qua:
- Bình minh ở Phan Thiết:



- Đà Nẵng 06/2016:


- TP. HCM:



- Nha Trang:




- Đà Lạt: 



-Phú Yên - Quy Nhơn: 







Chúc mọi người năm mới vui vẻ.