Vị thần nguyên bản

Trước khi những toan tính khô khan và tư duy chiến thuật của lối chơi hiện đại lên ngôi, thời vàng son của Liên Minh Huyền Thoại trong quá khứ đã từng là đấu trường để các tuyển thủ thỏa sức kèn cựa và so găng với nhau bằng kỹ thuật. Ở thời điểm mà meta vẫn còn là một khái niệm chưa rõ ràng, kỹ năng mới là thứ được ưa chuộng nhất, và là ranh giới rõ ràng nhất để nhận ra sự khác biệt giữa một người chuyên nghiệp với những kẻ nghiệp dư.
Không có những rạch ròi phân định rõ ràng về cán cân sức mạnh giống như ở thì hiện tại, giai đoạn mùa 2 là thời kỳ cực thịnh của kỹ năng và sáng tạo. Trong thời đại hỗn mang đó, giữa hàng loạt những tên tuổi lớn cùng thời, Hong “Madlife” Mingi lấp lánh và tỏa sáng rực rỡ bằng những phẩm chất thiên tài chỉ ở anh mới có. Là người đầu tiên được xưng tụng như là “God”, Madlife luôn biết cách làm ngỡ ngàng thế giới bằng thứ tài năng độc nhất của riêng mình.

Giấc mơ dang dở

Trước khi được mua lại bởi gã khổng lồ CJ Entus, Azubu Frost của Madlife đã từng được đánh giá là một trong những đội tuyển hùng mạnh nhất thế giới ở thời điểm đó. Trên đôi cánh của Shy và Madlife, đại diện đến từ Hàn Quốc đã dễ dàng vượt qua vòng bảng của CKTG mùa 2 với tỉ số 3-0. Họ tiếp tục thể hiện một sức mạnh khủng khiếp bằng việc nghiền nát hai đại diện số 1 của Bắc Mĩ và Châu Âu là TSM và CLG.EU, nhưng lại phải dừng bước ngay trước ngưỡng cửa thiên đường trước một TPA quá đỗi vô danh, ngay trong trận chung kết tại Galen Center chỉ ít lâu sau đó.
Bất chấp việc được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch, Madlife và những người đồng đội đã không thể ngăn cản đại diện của GPL viết nên câu chuyện thần thoại của mình. Có lẽ những ngôi sao của CJ lúc bấy giờ cũng không thể ngờ được rằng, danh hiệu á quân tại vòng chung kết năm ấy cũng chính là danh hiệu cao quý nhất, và là chiến công hiển hách nhất mà họ sẽ giành lấy trong suốt quãng thời gian thi đấu chuyên nghiệp của mình.

Anh hùng thất thế

Suốt những năm tháng dài đằng đẵng trong sự nghiệp của mình, Madlife chưa bao giờ được kề vai sát cánh cùng một xạ thủ xứng tầm. Kể cả khi được sánh bước bên cạnh Godlife, dù là Locodoco, Woong, hay Space, không ai trong số họ từng được đánh giá là một trong những xạ thủ top đầu. Ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao của mình, CJ khi ấy cũng chưa từng một lần thành công trong việc lần bước lên để giành lấy danh hiệu cao quý nhất của đấu trường quốc nội, trước khi những thế lực mới như SKT và Samsung nổi lên và thống trị tất cả.
Sau những khoản đầu tư khổng lồ không đem về trái ngọt, ban lãnh đạo CJ quyết định đã đến lúc đội tuyển cần phải có một sự thay máu triệt để. Và khi những người đồng đội lâu năm nhất lần lượt rời đi, Madlife vẫn ở lại và nhận trách nhiệm làm ngọn đèn soi sáng và dẫn dắt những con người mới trên con đường đưa đội tuyển tìm lại ánh hào quang. Mặc dù vậy, mặc cho những đổi thay và cố gắng, tất cả những gì mà họ có được vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Không thể cứu nổi một CJ điêu tàn bằng những ánh lửa cuối cùng của một trái tim khát vọng
Không thể cứu nổi một CJ điêu tàn bằng những ánh lửa cuối cùng của một trái tim khát vọng
Không thể cứu nổi một CJ điêu tàn bằng những ánh lửa cuối cùng của một trái tim khát vọng
Trong khi Mata có imp để trông mong, để khắc khoải trong những thời khắc đen tối nhất và mỉm cười mỗi lần nhớ đến. Chẳng có ai bên cạnh Madlife cả. Chẳng có ai đứng lên để đáp lại lời thỉnh cầu của anh trong cơn bĩ cực, chẳng có ai đủ sức để sẻ chia gánh nặng, và chẳng ai có thể giúp anh 1 lần vươn được tới đỉnh cao. Anh mãi là người thủ lĩnh đơn độc, là vị thần không hoàn hảo, là kẻ cô đơn mãi lạc điệu trong chính tài năng của mình.

Cung đàn sau cuối

Không giống như ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ những kẻ chinh phục như Faker và Mata. Vẻ đẹp của Madlife là nét ám ảnh diệu vợi và những ảm đạm u sầu. Đã từ rất lâu rồi, người ta quen dành cho anh những nuối tiếc và bi ai nhiều hơn là những lời ngợi khen và tán tụng. Madlife là vị anh hùng thất thế, là phím đàn sau cuối, là nốt nhạc cuối cùng còn dang dở vương lại từ đống tàn tích quá khứ kiêu hùng của đế chế CJ.
“Người hâm mộ dành cho anh một tình yêu câm lặng, bởi nét buồn trong chính sự nghiệp của anh khiến nhiều người nuối tiếc và thương cảm”. Họ thương anh bởi nhân cách thủy chung, bởi sự lỡ làng, bởi những cống hiến âm thầm chẳng mong được đền đáp. Trên tất cả, Madlife đại diện cho lòng trung thành, sự khiêm nhường và những nỗ lực bền bỉ cái mà đã dần bị khuất lấp bởi những ảo ảnh vật chất trong thời đại kim tiền hôm nay.
Giữa tất cả những cám dỗ mời chào, giữa tất cả những đam mê và hứa hẹn, lòng trung thành và tình yêu trên tất cả vẫn là thứ đã giữ chân anh ở lại. Anh chung thủy, anh tài năng, và trên tất cả, anh yêu CJ đến mù quáng. Đối với Madlife, CJ là ngôi nhà thứ hai, là nơi chắp cánh cho tài năng của anh bay cao, mặc dù ở nơi ấy, chẳng có những bạc tiền, vinh quang, và danh hiệu.
Đã ở thiên đàng, thiên thần còn phải bay đi đâu nữa?
Đã ở thiên đàng, thiên thần còn phải bay đi đâu nữa?
Bỏ lại hết những ngày tháng rực rỡ và tuổi thanh xuân tươi đẹp ở lại phía sau, những người yêu mến anh nhất cũng tự hiểu rằng 1 chiếc cúp vô địch giờ đây không gì hơn chỉ còn là vọng tưởng.
Nhưng hãy cứ buồn như thế, bởi sự dang dở và tiếc nuối mới là những thứ mà anh thuộc về. Thế giới không chỉ có người chiến thắng, mà còn cần những kẻ thua cuộc để nhắc nhở chúng ta phải không ngừng cố gắng. Để biết rằng cuộc đời này không phải chỉ có màu hồng, rằng những cố gắng đôi khi chẳng phải luôn là đủ.
Còn với Madlife, xin hãy cứ bước đi khi vẫn còn có thể, nhưng hãy cứ dừng lại khi đôi chân đã quá mệt mỏi rồi. Bởi, với chúng tôi, anh không cần chiến thắng để được yêu thương, và không cần những danh hiệu để trở nên vĩ đại.
Các bạn có thể đọc phần 1 tại đây – Chuyện kể vĩ nhân (kỳ 1): Có một Mata như thế Các bạn có thể đọc phần 2 tại đây – Chuyện kể vĩ nhân (kỳ 2): Faker - Vô thường và mãi mãi!