7 TÊN “VIỆT CỘNG” ĐU TRÊN MỘT TÀU LÁ ĐU ĐỦ...
(Câu chuyện xảy ra vào những ngày đầu tiên sau giải phóng Miền Nam)
Có thể là hình ảnh về 1 người và ngoài trời
Sau ngày 30/4/1975 ngày cả dân tộc Việt Nam vui mừng chờ đợi suốt 21 năm trời, vừa giải phóng xong tình hình xh ở Miền lúc đó còn rất rối ren, vì vậy một số anh em chiến sỹ được trở về Miền Bắc, còn lại một số vẫn phải đóng quân tại Miền Nam dưới sự chỉ đạo của chính phủ lâm thời Miền Nam Việt Nam để ổn định trật tự xh trước khi tổng tuyển cử toàn quốc.
Thời kỳ đó rất khó khăn, đơn vị tôi được lệnh đóng quân ở khu vực An Điền - An Phú - Thủ Đức khu vực phía bên kia chân cầu Sài Gòn, khu vực này ngày đó toàn là dừa nước mọc bạt ngàn, đơn vị chúng tôi chặt lá dừa làm danh trại dã chiến, lấy những tàu lá dừa làm phên liếp che chắn...
Góc khu nhà bếp chúng tôi quây một khu nhà tắm lộ thiên, gọi là nhà tắm thực ra cũng chỉ là những tàu dừa nước bện thành phên quây vuông xung quanh chứ chẳng có gì hơn.
Ngày đó mới sau giải phóng vì vậy vẫn còn một số tàn quân ngụy trốn chạy ẩn nấp trong những khu vực hẻo lánh trong rừng dừa nước, đêm đêm thỉnh thoảng mò ra ngoài ăn trộm đồ ăn của người dân, vì vậy vẫn có những vụ nổ súng cướp bóc của chúng mỗi khi bị người dân phát hiện, chính vì điều đó cho nên tất cả các đơn vị đóng quân đặc biệt đề cao cảnh giác.
Hôm đó sau buổi chiều tôi cùng một số đồng chí vào trong thành phố về trời cũng đã chạng vạng chiều, tranh thủ giục nhau đi tắm để còn ăn cơm chiều, tôi cùng mấy thằng vừa tắm vừa chuyện trò rôm rả thì bông nghe thấy tiếng cành cây khô gãy phía ngoài phên che nhà tắm, linh cảm có chuyện chẳng lành tôi quát lên: Ai đó? Bỗng thấy có mấy bóng người bỏ chạy, vớ khẩu súng bên cạnh bắn một phát súng chỉ thiên, lúc đó cả đơn vị nháo nhào thằng nào thằng đó vơ súng chuẩn bị tư thế chiến đấu, lúc đó mấy thằng chúng tôi cũng vừa mặc xong cái quần đùi liền sách súng đuổi theo hai bóng đen vùa chạy về một bờ ao gần đó, lúc này anh em trong đơn vị đã kịp bủa vây theo hướng khả nghi...
Thằng Dũng xoăn hô lớn “Ai trong đó ra ngay nếu không sẽ bị bắn...” lúc đó từ trong bụi cây lóp ngóp hai bóng đen bò ra, tưởng là tàn quân ngụy hoá ra hai cô gái tuổi khoảng gần ba mươi, lúc này anh em mới chạy tới yêu cầu kiểm tra xem tại sao lại đột nhập đơn vị, gớm nhìn hai người phụ nữ run rẩy mặt cắt không còn hạt máu vừa khóc vừa kể lại rằng: "Dạ thưa mấy ông giải phóng, chúng con nhìn trộm mấy ông tắm thôi ạ...”
Quá bất ngờ tôi mới hỏi: "Tại sao các chị lại làm vậy?!"
Dạ thưa (một chị lên tiếng) dạ thưa chị em chúng tôi nghe nói rằng Việt Cộng có đuôi, rằng bẩy tám Việt Cộng có thể đu trên một tàu lá đu đủ, rằng buổi tối Việt Cộng đi không cần đèn vì mắt nhìn rõ trong bóng tối, rằng Việt Cộng rất thích ăn thịt người...
Ai nói với các chị vậy (tôi quát lớn).
Dạ mấy ông sỹ quan tuyên uý quân đội quốc gia nói vậy (một chị lý nhí nói) - (tiện đây xin giải thích thêm: Sỹ quan tuyên uý là những tên sỹ quan tâm lý chiến, chúng chính là Linh mục hoặc Mục sư nhưng khoác áo lính để vào các đơn vị của VNCH làm mục vụ cũng như uý nạp và lên dây cót tinh thần cho binh lính, cách bố trí này theo kiểu quân đội Mỹ và Châu Âu vẫn làm).
Lúc đó thằng Dũng xoăn nghe xong liền ngửa cổ lên trời cười sằng sặc, cười một thôi một hồi nó mới hỏi:
“Vậy nãy giờ hai chị đã nhìn thấy cái đuôi nào của Việt Cộng chưa?!”
Như cảm thấy bớt sợ hơn lúc ban đầu cả hai chị cùng lắc đầu lí nhí “Dạ hông... dạ hổng thấy cái đuôi nào hết...”
Thằng Dũng xoăn chưa buông tha nói: "Vậy chị thấy cái gì?!"
Dạ... dạ... cũng như mấy ổng xã nhà con... dạ... dạ... (mấy chị đó nói).
Lúc đó tôi nhắc thằng Dũng không được đùa nữa và nói: “Các chị lớn hơn tuổi tụi em, vì vậy hãy xưng hô là chị hoặc tôi chứ không được xưng con như vậy không được, chúng em cũng là con em của nhân dân, các chị nên bỏ cách xưng hô như vậy đi, đặc biệt những gì kẻ thù tuyên truyền nhằm hù dọa nhân dân trước đây thì đừng nên tin vào lời chúng nói, bây giờ đất nước đã hoà bình độc lập, chúng ta là đồng bào của nhau vì vậy phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thôi trời đã tối rồi các chị về nhà đi, lần sau đừng đột nhập vào đơn vị như vậy rất nguy hiểm, bữa nay tàn quân vẫn còn lẩn tránh chính quyền cách mạng, vì vậy buổi tối chị nhắc mọi người nhớ tránh ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, nếu trong gia đình anh em, họ hàng còn ai vẫn trốn tránh chưa ra trình diện chính quyền cách mạng thì các chị nên động viên họ ra trình diện, không nên lẩn trốn vì chính quyền cách mạng sẽ tạo điều kiện để họ được học tập để sớm hoà nhập cộng đồng.
Nghe hết những lời dặn dò xong hai người phụ nữ xin phép ra về, họ bước đi trong màn đêm mịt mờ...
Nhìn thấy bóng họ đã khuất thằng Cường Nam Định mới lên tiếng “Thật tội nghiệp, những chuyện tưởng như viễn tưởng mà chúng nó cũng nhồi nhét vào đầu người dân được, tất cả chỉ vì không có kiến thức, không được học nên không hiểu biết mới tin vào lời của chúng".
Sau đó chúng tôi cùng trở về đơn vị ăn cơm tối.

P/s: Hình ảnh minh họa.
(Câu chuyện ghi theo lời kể của anh Võ Như Thường - một cựu chiến binh chống Mỹ cứu nước).
Nguồn :Facebook