Mang tinh thần của một nhà sư phạm năng động, một nhà báo tận tâm, Gianni Rodari đã mang đến cho người đọc những câu chuyện với các chủ đề nóng bỏng của cuộc sống như chiến tranh, hòa bình, di cư, khát vọng bình đẳng tự do,... một cách dí dỏm, sinh động và tràn ngập tiếng cười, tình yêu thương. Ở Ý, các tác phẩm của ông vô cùng nổi tiếng và được dịch ra hơn 50 thứ tiếng trên thế giới.
Với những thông điệp nhân văn, dung lượng vừa đủ ngắn rất dễ đọc và phù hợp với nhiều lứa tuổi, tác phẩm "Chuyện kể trên điện thoại" của Gianni Rodari không chỉ nhận được sự yêu mến của nhiều bạn đọc mà còn được trích dẫn vào các đề minh họa trong kì thi môn Ngữ Văn của học sinh. Sau đây là một số câu chuyện trong "Chuyện kể trên điện thoại" đáng đọc, để lại nhiều ấn tượng đối với tôi.
Chú mèo yêu quý của tôi nay đã được 8 tuổi
Chú mèo yêu quý của tôi nay đã được 8 tuổi
1. Xứ sở không có gì nhọn
Cậu bé Giovanni lang bạt chu du đó đây một ngày đi đến xứ sở không có gì nhọn - một nơi mà ở đó "các góc tường rất tròn trịa và mái nhà không nhọn mà cong cong nhẹ nhàng", "hoa hồng ở đây không hề chọc vào tay, chúng còn chẳng hề nhọn mà lại mềm như cao su vậy, nên chúng chỉ cù nhồn nhột vào tay mà thôi." Ở đây, cậu vô tình bị cảnh vệ cho nửa phiếu phạt vì ngắt hoa, thế nhưng hình phạt dành cho cậu rất khác lạ: cậu phải tát anh cảnh vệ hai cái. Vì quá bối rối và không làm theo yêu cầu, cuối cùng Giovannino bị áp tải ra biên giới. Dù không còn được ở xứ sở nữa nhưng với lòng hổ thẹn, Giovannino cho đến ngày nay vẫn luôn mong muốn được ở lại xứ sở không có gì nhọn.
Hình dạng và đặc điểm kì lạ của xứ sở không có gì nhọn tượng trưng cho một nơi an toàn, nói không với bạo lực hay tra tấn về mặt thể xác. Hình phạt mà nơi đây dành cho Giovannino thật đáng để ta suy ngẫm: đôi khi giáo dục một người đang phạm sai lầm hiệu quả không đến từ sự hành hạ vật lí, mà nó đến từ những lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đủ sức tấn công vào lòng tự trọng của con người. Nó buộc con người chúng ta phải áy náy và ân hận vì những gì mình đã làm. Từ đó, chúng ta mới nhận ra rằng chính những lỗi sai của mình phải khiến cho những người vô tội ngoài kia phải đau đớn, đúng như anh cảnh vệ nói, đó là hình phạt bất công khủng khiếp "tới mức mọi người đều cố gắng không làm gì trái pháp luật để khỏi phải tát những người vô tội khác."
2. Chú mèo ăn thịt chuột
Một nhan đề thật phi lí, ngược đời và dự báo đặt ra một câu chuyện lý thú. Một con chuột già sống cả đời trong thư viện tỏ vẻ khinh thường lũ chuột con khi thấy chúng và những con chuột nói chung sợ hãi về con mèo. Chuột già ta kể với lũ nhóc rằng mình đã từng ăn nhiều con mèo, chó sói và thậm chí là tê giác. Khi lũ chuột nhắt hỏi những con vị gì, chuột già trả lời rằng tất cả đều chỉ có vị giấy. Đúng lúc ấy, một con mèo bằng xương bằng thịt xuất hiện và bắt con chuột già đi. Sau khi tra khảo, mèo ta mới biết rằng những con mèo, tê giác mà chuột già ăn là những hình ảnh trong trang giấy. Thật may mắn cho con chuột già khi mèo ta chuyển hướng sang ăn một con nhện, để lại nó với sự hoảng sợ tột độ.
Tôi thật sự ấn tượng với câu chuyện này. Con chuột già đích thị là những kẻ mọt sách, chỉ biết đâm đầu vào những kiến thức trong sách vở nhưng lại thiếu đi chiều sâu của sự trải nghiệm thực tế. Chính vì lẽ đó mà nó đã có nhận thức sai lệch và phán đoán sai lầm về cuộc sống. Để rồi khi nó tận mắt chứng kiến con mèo - một biến cố, sự phức tạp của cuộc sống khiến cho những kẻ chỉ biết học vỡ mộng và khủng hoảng tột độ vì không thể xử lý được tình huống. Sự đa diện và phức tạp của cuộc sống là một hiểm họa khủng khiếp cho những kẻ thiếu kinh nghiệm. Trong thực tế cuộc sống, không phải ai cũng may mắn như con chuột già kia. Nếu học không đi đôi với thực hành, ta sẽ rất dễ mắc những sai lầm mà phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Lời của con mèo răn dạy con chuột già rất chí lí: "Ta cũng rất coi trọng việc đọc sách. Nhưng mày không thấy là cũng phải học đôi chút trong thực tế sao? Nếu thế mày đã hiểu được rằng không phải con mèo nào cũng là mèo giấy và không phải con tê giác nào cũng để cho lũ chuột gặm nhấm đâu!"
Trải nghiệm thực tế là người thầy tốt để dạy chúng ta làm ra việc cũng như ứng dụng những gì mình đã được học và chứng minh, làm sâu sắc những tri thức ấy hơn. Vốn dĩ cuộc sống lúc nào cũng vậy, mọi lý thuyết đều màu xám nhưng cây đời luôn xanh tươi, tôi mượn ý của nhà thơ mình yêu thích để biểu đạt vậy.
3. Con đường không dẫn tới đâu
Cậu bé Martino cứng đầu quyết không nghe theo ai mà tự chọn con đường đi riêng cho mình. Cậu rời làng và đi theo một con đường mà mọi người cho là rất nguy hiểm: con đường không dẫn tới đâu cả. Cứ đi mãi, cuối cùng cậu gặp một lâu đài nguy nga tráng lệ và quay về với rất nhiều vàng bạc châu báu trong tay. Tất cả những người dân trong trấn khi thấy Martino thành công quay về, họ đều đổ xô đi đến con đường không dẫn tới đâu cả nhưng rồi lại thất thểu quay về trắng tay. Ngoại trừ Martino, không ai đi theo con đường ấy nhìn thấy xứ sở nguy nga, châu báu lấp lánh cả.
"Trên thế giới này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi". Tôi dịch chữ "cứng đầu" trong cái tên Martino cứng đầu là có bản lĩnh, có chính kiến của riêng mình. Thành công của Martino cũng là thành công của những người tiên phong, dám dũng cảm bước đi trên con đường của riêng mình. Mỗi người chúng ta đều cần dũng cảm khám phá và thực hiện mục tiêu của riêng mình. Dù bước đi trên một con đường mà hàng vạn người đã đi qua, nhưng trải nghiệm của mỗi người lại chỉ có một. Hãy để lại trên con đường ấy một dấu chân riêng biệt. Tôi tin rằng những kẻ chỉ sống rập khuôn, đổ xô thừa hưởng sáng kiến của người khác như những người "đú trend" sẽ không thể nào và cũng không xứng đáng có được thành quả vang dội, rực rỡ như người đã phải nỗ lực bền bỉ theo đuổi mục tiêu của riêng mình.
4. Cậu bé Tonino vô hình
Cậu bé Tonino vì không muốn thầy giáo khảo bài nên đã ước gì mình trở thành người vô hình. Cầu được ước thấy, Tonino trở nên vô hình. Cậu thoải mái làm điều mình thích, ăn đồ ăn chùa, chọc phá những người xung quanh mà chẳng bị ai bắt được. Chỉ đến khi những người thân, cha mẹ cậu không nhìn thấy cậu dù cậu đứng sờ sờ ngay trước mắt họ, Tonino mới bật khóc. Một ông lão đã ngày thường cũng "vô hình", không được ai chú ý đã tìm thấy cậu, đưa cậu về lại cuộc sống bình thường.
Thông điệp của câu chuyện này thật gần gũi làm tôi liên tưởng đến bộ phim Coco: cái chết thật sự là khi chúng ta bị lãng quên. Khi chúng ta trở nên mờ nhạt, thiếu giá trị và không được ai để ý, đó mới thực sự là cái chết khủng khiếp nhất. Sự hiện diện của chúng ta không quan trọng, không ai thương nhớ và nhìn thấy dù có ngồi ngay trong lớp học, làm việc ngay trong cơ quan. Cứ vậy cô đơn, lủi thủi và chết dần mòn về tinh thần. Từ sai lầm của Tonino, chúng ta nhận ra rằng dù là ai đi chăng nữa, ta cũng cần sống một đời rực rỡ theo cách của riêng mình và đặc biệt là lưu lại dấu ấn về sự hiện diện của mình trong trái tim của người khác.
5. Xứ sở người bơ
Giovannino lang bạt chu du đến xứ sở người bơ. Ở đây mọi người đều không được ra ánh nắng mà phải luôn sống trong bóng mát vì họ sợ bị tan chảy. Vua xứ người bơ thậm chí còn sống trong tủ lạnh và ra lệnh bắt giam cả mặt trời nếu cả gan làm tan chảy họ. Giovannino ngao ngán rời khỏi xứ sở kì lạ này.
“Xứ sở người bơ” là hình ảnh tượng trưng cho những con người quá yếu đuối, sợ hãi và chỉ muốn sống trong vùng an toàn. Vì sợ “tan chảy”, họ không dám tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, biểu tượng của sự thật, thử thách và cuộc sống thực tế. Nhà vua còn muốn “bắt giam mặt trời”, chi tiết phi lí ấy cho thấy sự cực đoan và ích kỉ: thay vì thích nghi hay mạnh mẽ hơn, họ lại muốn loại bỏ điều tự nhiên chỉ để bảo vệ bản thân. Nếu tôi là Giovannino, tôi cũng sẽ không ở lại xứ sở này vì đã thấy được sự ngột ngạt khi sống cùng những người luôn kiểm soát, muốn mọi thứ phải được như ý của mình.
6. Từ Khóc
Bà giáo già dẫn những đứa trẻ ở xứ sở tương lai đến thăm bảo tàng. Tại đây, bọn trẻ thời tương lai được thấy những đồ cổ ở bảo tàng như chiếc bình đựng giọt nước mắt của những người bất hạnh, các đứa trẻ nô lệ, hay những từ ngữ chỉ nỗi đau như "khóc". Tuy nhiên, dù đã đọc bảng hướng dẫn và được bà giáo già giải thích nhưng lũ trẻ vẫn không thể hình dung và hiểu được "khóc" hay "nước mắt" nghĩa là gì bởi những khái niệm ấy không hề tồn tại ở tương lai.
Câu chuyện ngắn gọn này đã cho thấy một hy vọng cực kì lớn lao và nhân văn của nhà văn Ý về một cuộc sống hạnh phúc ở tương lai. Ông mong rằng thế hệ sau sẽ không bao giờ hiểu được những thứ như nỗi đau, mất mát hay chiến tranh,... Đây là một kì vọng vĩ mô và cũng cực kì khó khăn, nó đòi hỏi chúng ta - những người đang sống ở hiện tại phải luôn không ngừng kiến tạo một xã hội hạnh phúc, nhân văn cho tương lai.