Gã phải gió đến thành bệnh rồi. Bẩm sinh gã đã mê gió như cái cách người ta đam mê và theo đuổi một thứ gì đó đẹp đẽ hữu hình. Vậy mà gã phải gió ấy lại cả đời chạy theo một thứ vô hình hài và tốc độ trở mặt thì ngừi iu cũ cứ phải gọi bằng cụ.

ngày xửa ngày xưa

Tôi không nhớ nổi mình phải gió từ năm nào, tháng nào hay bao nhiêu tuổi. Tôi chỉ nhớ được những lần bản thân điên rồ theo đuổi những cơn gió trời đến độ mê muội. Mà phải gió cũng có nhiều loại nhé, tôi thuộc loại phải một cách toàn vẹn, phải một cách dứt khoát bởi có cái giống gió nào mà tôi không thích đâu.
Chuyện gió bão
Nơi tôi sinh ra là một làng quê nông thôn miền Bắc, nơi hằng năm bị ảnh hưởng của các trận gió bão ở mức trung bình. Không như các tỉnh dọc miền Trung, bão chỉ ảnh hưởng đến quê tôi theo cái kiểu mà bọn trẻ con chết mê chết mệt. Ấy là gió bão về, mấy cây bưởi cây xoài cây ổi trong vườn nhà hàng xóm rụng tả tơi. Thế là chúng đội mưa đi nhặ., tất nhiên trong đó không có tôi. Vì tôi bận, bận trông vườn nhà mình chứ không cái nịt cũng chẳng còn với tụi nó.
Hoặc nghiêm trọng lắm, thì bão cũng quật đổ dãy tường của một hai căn nhà sát đồng, nơi đầu sóng ngọn gió, nơi làng tôi hướng về phía đằng bể.
Nhưng cũng có khi, bão khiến tôi thấy hơi giận. Ấy là khi mẹ tôi phải oằn mình vực dậy từng bông lúa bị thổi rạp sau trận mưa bão. Hoặc khi gió bão quật tả tơi những bông lua mà chỉ mới hôm qua đây thôi chúng vẫn còn nặng trĩu những hạt lúa mọng mẩy căng tròn. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn thấy thường lắm. Bởi vậy, tôi không biết Bão thực ra là một thiên tai có thể mang đến bao nghiệt ngã và khổ đau. Sau này khi lớn lên, nghe nhiều đọc lắm và cả đi nhiều nữa mới biệt Bão khắc nghiệt như thế nào. Nhưng dù vậy, tôi vẫn giữ trong lòng một mối tình thầm kín, đó là thích Bão. Bởi Bão mang gió về.
Mà không như những kiểu gió khác, gió của Bão nhiều vô kể, thổi liên tục và hiển hiện ở khắp mọi nơi. Gió bình thường ấy mà, dễ dàng đầu hàng trước cánh cửa nhà, hay sau bức tường cũ kỹ, hoặc thổi cơn được cơn chăng. Có xíu đã thấy lặn mất tăm hơi. Chứ Gió Bão ấy hả, có trốn đằng trời nhé. Gió đi vào tận trong nhà, có viên ngói nào lợp không chắc, hoặc có cánh cửa nào cài không cẩn thận, là gió lật tung rồi thổi thốc lên, xong quật mạnh xuống sàn và thế là toang.
Hồi ấy may quá tôi không chia sẻ mối tình cảm sâu đậm này với ba mẹ, chứ mà nói với ba mẹ vụ mình phải gió hay thích Bão thì chắc sẽ bị ăn chửi không trượt lần nào. Đặc biệt là khi bố tôi phải đi lợp lại ngói, sửa lại cửa hay mẹ tôi phải đi dựng từng khóm lúa lên buộc túm lại sau mỗi lần bão lớn.
Mặc dù không nói ra lời, nhưng hồi ấy, tôi đã thể hiện tình yêu gió một cách rất rõ rệt. Hồi ấy, mặc cho mẹ tôi nhắc tôi đóng cửa, đi vào nhà. Tôi vẫn đứng trước cửa, cố gắng tưởng tượng rõ hình hài của gió khi nhìn chúng quật tơi tả những ngọn cây trước vườn. Tôi ngắm nhìn đến mê mẩn, và đáy lòng dậy lên nỗi ghen tỵ vô bờ với mấy ngọn cây kia. Cái nỗi ghen tỵ ấy đi cùng tôi suốt đời cho tới tận bây giờ. Mỗi lần nhìn mấy ngọn cây cao được gió mơn trớn (hoặc đôi khi là quăng quật tả tơi ấy) tôi vẫn cảm thấy tức mình lắm. Nhưng cùng với đó, như đã nói là sự say mê. Tôi cứ cảm thấy tụi nó có những câu chuyện riêng, gió và những ngọn cây ấy. Chúng được dịp gặp nhau là quấn quýt mãi không rời, kể cho nhau nghe những gì mà chúng trải qua. Mấy ngọn cây chắc đang khoe xem chúng cao được bao nhiêu, chê bai mấy cây dại trong vườn đã thấp lè tè còn loi choi mọc lắm. Còn gió, ôi tụi nó mới là thứ đáng ghét nhất trần đời. Chúng chắc đang kể về những miền đất mà chúng đã đi qua, những con người, ngôi làng mà chúng gặp, những khu rừng mà chúng trọ. Tụi chúng lắm chuyện để kể quá, ríu rít mãi không ngừng. Tôi dù muốn lắm cũng không thể xem vào cuộc trò chuyện của bọn chúng được. Bởi bọn chúng ở cao, ở xa, và chúng nói ngôn ngữ của riêng mình, còn tôi thì lại là kẻ học ngoại ngữ hạng bét.
Ngoài cái vụ thích tự ngược đứng thừ người nhìn mê mẩn thấy tụi gió Bão với cây âu yếm nhau ấy mà. Tôi còn phải gió theo mấy cách khác người nữa mà kể ra đây xin bạn đọc đừng chê cười.
rồi gió giông
Ngoài gió bão, tôi còn thích gió giông. Ấy là gió đi theo những cơn giông. Gió giông khác gió bão nhiều lắm. Đầu tiên là sức mạnh. Tất nhiên rồi, gió giông không thể nào có năng lực mạnh mẽ như gió bão. Nhưng tôi thích chúng hơn một chút so với gió bão. Vì gần như chúng không gây ra hệ quả nào xấu cả. Mà mỗi lần chúng xuất hiện còn kéo theo những thứ mê người khác. Như là một trận mưa ào ào bất chợt, như là cơn mát thấu lòng. Như là làm mọi thứ tung toang hết cả lên. Và chúng ghé thăm những ngôi làng, những cánh đồng thường xuyên bất kể ngày, tháng, mùa nào trong năm.
Nguồn: Pin
Nguồn: Pin
Nhớ có lần vào một chiều hè trong vụ mùa tháng 9. Tôi vừa từ ngoài đồng về, đang quét sân quét nhà. (Nói vụ này chắc nhiều bạn không biết ở nông thôn ấy mà, mỗi cuối ngày là trẻ con sẽ phải quét sân quét nhà nhé, chứ ở thành phố thì 2, 3 ngày dọn nhà một lần nhỉ). Thế rồi cơn giông đến bất chợt, có thể do nó đã tới từ trước đó mà tôi không để ý lắm. Để đến khi tôi bỗng thấy mấy thứ xung quanh mình cứ bay loạn hết cả lên, đám cơn đen trùm lên cả một khoảng trời phía Tây khiến không gian tối sầm lại, tôi mới nhận ra là giông rồi. Làng nước ơi. Thế này thì quét gì nữa. Vì quét sao lại được với gió. Vừa quét được rác từ chỗ này sang chỗ kia đã bị gió đưa ngay lại vị trí cũ rồi. Ấy thế là, tôi dứt khoát quăng chổi một bên.
Nhà tôi hồi ấy ở ngay giữa làng, bao quanh là nhà là cây, nên gió cũng phải nỗ lực lắm mới len vào được khoảnh sân nhỏ mà tôi đang đứng. Tôi thấy thế ra chiều bực mình lắm, gió giông mà có thế này thôi ư. Thế là tôi bèn chạy ra ngoài đường, vừa ra đến con đường thênh thang thì ôi thôi tôi thấy mình đúng là ngu người rồi. Cả một vạt bụi trùm lên người tôi. Đúng lúc cơn gió giông đang đà thổi và cuốn mọi thứ đến ngay đoạn đường gần nhà thì tôi lại chạy ra hứng trọn, nào bụi to bụi nhỏ, nào sỏi nhỏ, nào mấy mảnh ni lông cũ rách ở đâu ào đến. Thế là người tôi chẳng còn chỗ nào mà không có bụi. Mắt nhắm mắt mở nhìn ra thì mới thấy ai cũng hối hả chạy về cho kịp cơn giông. Có mỗi mình tôi lại chạy ngược lại với họ, tôi đi về phía nhiều gió nhất. Bởi cái cảm giác gió mạnh thổi qua người, tiếng quần áo phần phật, làn da mặt cảm nhận rõ rệt nơi mà gió lướt qua khiến tôi cứ cảm giác như mình đang được massage vậy.
Kể tới đây lại nhớ, ra thành phố ít gặp những cơn giông. Nhưng hồi đại học nhớ có lần, có một cơn giông rất to rất to. Cơn đen kéo đầy trời, gió giật đùng đùng, những tòa nhà như rung lên, đường thì bụi mù bụi mịt (vốn bình thường chúng cũng bụi rồi ấy nhưng có gió vào thì bụi trở thành tảng). Tôi xách xe ra đường. Rồi ngược hướng với hầu hết mọi người, tôi chạy ra cầu Nhật Tân, bởi tôi biết, đó là nơi tôi có thể cảm nhận cơn gió giông một cách tròn vẹn và trần trụi nhất. Nhưng cảm rồi mới biết, chẳng có cơn gió giông năm nào bằng cơn gió giông năm ấy, của những ngày 12 14, cơn gió giông đã gắn tôi với tuổi thơ vui buồn, với quê hương thân thuộc và với tiếng bố mắng tôi té tát vì đang dọn nhà cho kịp cơn giông thì lại chạy đi đâu mất hút.
rồi gió mồ côi
Tôi nghĩ ấy mà, cả thế giới này chắc chắn có chung một tình yêu với một loại gió mà không dễ gì bắt gặp. Phải chăng là nó quý nên mới được yêu như vậy. Đó là gió mồ côi. Cơn gió mồ côi - tên gọi của những cơn gió nhè nhẹ hiuhiu bất chợt thổi đến trong những ngày hè nóng rất nóng. Tại sao lại gọi là cơn gió mồ côi - Bởi chúng mồ côi thật, mọi gió khác chúng đi theo bầy theo đàn, đi có mẹ có con, đi có trước có sau, nhưng gió mồ côi ấy mà. Đến thì bất chợt, đã thế chỉ đến vào một khoảnh khắc duy nhất, có khi người ta còn chưa kịp cảm nhận rõ nó đã chạy mất hút con mẹ hàng lươn. Nhưng dù sao, dư vị mát và sảng khoái mà gió mồ côi mang lại là không thể chối cãi.
Khi cơ thể đang bị đốt cháy dưới cái nắng tháng 5, giữa trưa hè ngồi bức bối vì nóng quá không ngủ được, mà có một cơn gió mồ côi thổi qua thì cứ phải gọi là đỉnh của chóp. Nhỉ? Như nhớ có rất nhiều buổi hè, cả nhà tôi kéo nhau ra hiên nhà ngồi. Bởi trong nhà nóng quá, quạt điện càng thổi càng thấy nóng. Thế là xách ghế ra hiên nhà ngồi cho đỡ nóng. Ngồi mãi vẫn thấy nóng mà bất chợt có cơn gió thổi đến, thể nào mẹ tôi cũng rối rít lên. Ối giời, cơn gió mồ côi. Mẹ chính là người cho tôi biết tên của những cơn gió ấy, và cũng là người đã dạy cho tôi biết cách yêu chúng và trân trọng chúng như thế nào.
Nhưng có thể có nhiều người sẽ không biết về gió mồ côi, ấy là những người sống ở những đất nước hàn đới. Quanh năm đến mặt trời còn hiếm thấy huống chi là gió mồ côi. Tôi cũng thấy thương thay cho họ. Gió mồ côi ấy mà, là kiểu gió quý lắm.
Không những thổi xua tan cái nóng đến bức người, mà như thổi lại hy vọng. Rồi ngày mai trời sẽ mát hơn thôi. Hoặc là có cơn gió mồ côi này, thì sẽ có tiếp cơn gió mồ côi khác, lo gì cái bức nữa bước chân ra đồng thôi. Biết đâu ngoài đó nhiều gió hơn. Hoặc thảng, gió mồ côi như thổi hết cái mệt của những người nông dân lam lũ dưới cánh đồng chang chang nắng. Đang nhổ lạc gặt lúa, mồ hôi đầm đìa, quần áo lem nhem tay chân bết bát. Mà tự dưng đâu có cơn gió thổi đến, thể nào tất cả mọi người cũng dừng tay lại, người thì cởi mũ nón, kẻ thì giang tay, ai ai cũng nở nụ cười và cảm thấy sảng khoái tận hưởng cơn gió mồ côi này. Những mệt mỏi như được gió mồ côi mang đi, đọng lại chỉ còn cảm giác sảng khoái mát mẻ.
và....gió bấc
trời ơi, nói tới gió bấc, nhiều người sẽ chửi tôi vuốt mặt không kịp ấy. Bởi ai lại đem lòng yêu gió bấc, cơn gió đầu mùa thì có vẻ lãng mạn và dịu dàng. Ấy mà khi vào mùa thì đúng là cắt da cắt thịt. Nhưng tình yêu mà, đâu thể nào phân biệt lúc anh dịu dàng quan tâm vui vẻ nhiều tiền tôi mới yêu, còn lúc anh nghèo khổ cô độc thất bại thì tôi không yêu nữa. Tôi yêu gió bấc bằng một tình yêu chân thành (còn đàn ông thì tôi không rõ). Mỗi một loại phải gió tôi lại đều nhớ đến những khoảnh khắc trong quá khứ. Nó không nhất thiết phải là lần đầu tiên, hay lần nào đó trong tình huống đặc biệt khác thường. Chỉ là hồi đó tôi đã sống ở Hà Nội được 5 năm. Chỗ tôi thuê trọ là một căn nhà 7 tầng. Tôi ở tầng 7, cao nhất. Bên trên bên cạnh tôi đều là cột thu sét hoặc chống sét, mấy cái tròn tròn của nó suốt ngày quay tít mù khơi. Có lúc tôi có thấy tí gió nào đâu mà chúng cũng quay. Quay trở lại câu chuyện, hồi ấy bởi sống trên cao, nên thời tiết thay đổi thế nào tôi cảm nhận rất rõ, bầu trời cao hay thấp, cơn giông về đến Ba Đình hay Cầu Giấy, hoàng hôn hôm nay màu gì...tất cả những gì thuộc về bầu trời và thời tiết tôi như nắm trong lòng bàn tay. Nhưng cái đêm ấy, cái đêm mà dự báo thời tiết đã báo rằng đêm nay là đêm gió bấc về, đầu mùa. Lòng tôi rộn rã lắm, bởi gió bấc mà còn là gió đầu mùa thì hết sảy lắm. Bạn chỉ muốn mặc một chiếc áo dài tay không quá giày, rồi bước lên xe, phóng ra phía nào mênh mông chút, bạn sẽ thấy hơi lạnh nhưng không quá rét, để rồi chợt nhận ra là gió bấc về thật rồi. Và cố gắng hồi tưởng xem gió bấc năm nay khác năm ngoái thế nào. Nhưng tất nhiên điều đó là quá sức, bởi bạn còn chẳng nhớ mùa đông năm ngoái trôi qua thế nào ấy chứ. Tiếp chuyện dự báo gió bấc về. Cố chờ tới 11h đêm mà chả thấy gió bấc gì, chẳng còn hy vọng tôi đành lên giường đánh một giấc. Tự nhủ thôi gió về thì còn đó, đi đâu mất mà sợ. Thế rồi nửa đêm bỗng giật mình tỉnh giấc. Lạnh nhỉ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc ấy tối đen rồi còn thấy gì, ấy mà tôi lại thấy gió bấc về thật rồi, gió thồi cái tròn tròn của cột thu sét quay tít mù khơi. Rồi gió quật khẽ rất khẽ vào mấy mái tôn trên tầng cao, gió luồn qua từng khe cửa sổ quên đóng của mấy kẻ xa nhà ở trọ, gió rít lên từng hồi từng hồi và nhảy múa như kẻ lâu ngày bị trói chân nay được sổng chuồng. Gió cứ cố tạo ra mấy tiếng động ở bất cứ nơi nào chúng thổi đến được, như muốn nhắn nhủ kẻ phải gió là tôi đây rằng, chào bạn cũ, lâu ngày mới gặp. Liệu có phải là cơn gió bấc đầu mùa năm ngoái không nhỉ. Ai mà biết. Nhưng cái đêm đó sao lại khiến tôi nhớ và cảm thấy lúc ấy mình cô đơn thế nhỉ. Lại còn rất rất lạnh, gió bấc đầu màu, đâu đến nỗi lạnh lắm. Nhưng khoảnh khắc đó lại kéo tôi về những ngày chưa rời quê hương đi xa, những ngày mà mọi cơn gió bấc đầu mùa đều được tôi và mẹ cùng hân hoan chào đón trong căn nhà nhỏ.
Hồi ấy nhà tôi là nhà ngói (giờ cũng vậy). Tôi luôn ngủ cùng mẹ trên chiếc giường còn hơn cả tuổi tôi. Nhưng tôi nhớ những đêm đông ấy, tôi và mẹ nằm trong chiếc chăn bông nặng trịch. Hơi ấm từ người mẹ tỏa ra đặc kín không gian. Tôi không thính ngủ lắm nhưng một số đêm tôi hay tỉnh bất chợt. Có đêm mùa đông, chẳng hiểu sao tôi lại mở mắt, giữa màn đêm tối đen như mực, tôi lại nghe tiếng gió. Nó không kinh dị đâu nó lãng mạn lắm. Tôi của lúc đó lại tưởng tượng ra tụi gió với mấy ngọn cây lại xì xầm với nhau cái gì rồi. Ngủ không chịu ngủ suốt ngày buôn chuyện. Nhưng tiếng gió ấy, còn nói với tôi rằng bên ngoài chắc hẳn rất lạnh, lạnh lắm. Tôi nghe như thế thì thấy trong lòng ấm áp hẳn :)))Bởi tôi đang bình yên quá, có mẹ tôi ở bên đang thở đều trong giấc ngủ, có chiếc chăn ấm đang ngăn cái giá rét bên ngoài, có căn nhà mà chẳng những bão, gió mà mọi thứ rối reng xấu xí khác đều phải dừng sau cánh cửa. Đó là một cảm giác yên bình nhất mà tôi đã từng cảm nhận trong cuộc đời mình. Còn bây giờ, chắc hẳn nếu có vẫn ngôi nhà ấy, vẫn chiếc giường ấy, mẹ tôi vẫn nằm bên, và cơn gió bấc thổi rì rào ngoài kia có thuyết phục tôi rằng bên ngoài cũng chẳng lạnh lắm, cánh cửa nhà kín hơn, chắc chắn hơn thì tôi vẫn hiểu rằng, có những lo toan và xấu xí vẫn theo chân tôi vào sau cánh cửa nhà và len lỏi vào giấc ngủ. Phải chăng cái gì đó thay đổi, đúng, chính là tôi mà thôi.
ấy, nhưng dù bãi bể nương dâu, thế sự xoay vần. Tôi thay đổi hay đời đổi thay, tôi vẫn biết rằng có thứ không thay đổi, đó là tình yêu của tôi với gió, chỉ là không thường trực, chỉ là không luôn luôn. Nhưng tôi vẫn yêu nó, bởi nếu bạn đọc tới đây thì cũng hiểu, mỗi loại gió đều gắn với những gì đẹp đẽ chân khôi của thời tôi còn trẻ dại non nớt. Giờ thì không còn trẻ, chỉ là vẫn dại và lại còn già :)))
Nhưng năm nay ơi, gió bấc đầu mùa đến chưa nhỉ? Mỗi năm, gió như thay đổi rồi, gió bão khắc nghiệt hơn, gió giông mang đến nhiều thứ kinh khủng hơn là bụi bặm, gió bấc đầu mùa chẳng cảm nhận được mà gió cuối mùa như đã chực chờ cuốn gói mùa Đông đi. Là cái gì đã thay đổi?
Spiderum mới làm lại danh mục, làm mình không biết nên đặt nó ở đâu, nên đặt tạm nó trong mục sáng tác nha. Coi như một tản văn về gió vậy :)))