Tranh thủ gần xuân, tôi và đám bạn năm nào cùng cúp học một hôm, đặng đi lòng vòng, rồi khám phá hết mấy cái ngóc ngách của đất Sài Gòn. Chứ để người ngoài nói này nói nọ, dân "thành phố" tụi mình cũng biết nhục chứ bác.
Ảnh bởi
kyo azuma
trên
Unsplash
"Ê Kiệt, mấy chiếc fixed gear của tụi mình đang được chăm sóc trong trường rồi, giờ lấy gì đi ba?" - Đây là thằng P - Hồi đó tụi tui chơi thân dữ lắm. Hễ đi đâu, mà thiếu mặt một trong hai đứa là hết dui liền!
Thì đi xe buýt.
"Giờ tao còn 10k, đủ tiền từ đây lên quận nhất, còn tăng hai tăng ba thì tụi bây tự lo cho tao à." - Ông thần kiệt sĩ - Thằng này thì nhà nó nằm trong khu biệt thự dưới Tân Phú.
Vầy đó, suốt ngày nó than mình nghèo, thì đúng rồi mày "nghèo nhất cái khu nhà giàu" đó ha!
"Ê 10k nạp net được 2 tiếng rưỡi luôn đó mầy."
Thôi thôi thôi, thằng đâm thằng chọt, tụi bây leo lại vô trường giùm tao cái đi!
Nguyên cả khối có đúng 14 lớp, thì lớp tui đứng thứ 13. Vô đây là khỏi sợ bị tụi khác bắt nạt, có ai ngu mà dám đụng tới mấy anh "máu mặt" nhất trường đâu? Khà khà, chuyến này dui!!!
"Thôi xe buýt tới rồi, lên xe anh em."
Thế là cả đám tầm 5 đứa, bước đều lên chuyến xe 65 chạy thẳng tới chợ Bến Thành. Cùng quậy nát cái Sài Gòn nhỏ này.
"Ê tới tới tới tụi bây, xuống xe."
"Tụi bây bị khùng hả? Đứng nép nép dô, cô chú chủ sạp chửi kìa, chỗ người ta buôn bán mà tụi bây nháo nhao."
Chợ Bến Thành ngày xưa khác lắm. Cách đây tầm 5, 6 năm gì đấy, cái chợ này nhộn nhịp lắm kìa. Dàn ngoài có mấy chú canh xe, vào trong một xíu thì một dàn món ăn từ bún bò, hủ tiếu, phở bò, bánh mì ốp la, bánh bột lọc, tới đậu hủ, chè, sương sa hạt lựu. Khai vị hay món chính muốn gì cũng có.
Còn giờ, cái chợ gì vắng tanh!
Bên ngoài lác đác vài quầy hàng ăn, bên trong thì xơ xác không bóng người.
Người thì vì dịch "cô vi", khiến tiền thuê không đủ trả, buộc bỏ lại nơi quán quen mà chuyển tới chỗ khác. Người thì gồng tiền không nổi, bỏ xứ về quê.
Tất cả gói lại đúng 4 chữ "cơm áo gạo tiền."
"Sao sao, thấy anh mày bày cái kèo này hợp lí không?"
"Ừ ừ, rồi giờ ăn xong thì đi đâu?"
"Mới 9 rưỡi sáng, còn tiếng rưỡi lận mà, để tao nghĩ chút."
"Ê ê, về gần trường ăn milo dầm."
"Bên kia đường có chú xe ôm kìa, qua đường tao hỏi chú này cái."
Ê coi chừng coi chừng...
Rầm.