Chuyện học trái ngành
Câu chuyện về cậu sinh viên chọn sai ngành học. Cậu đang cảm thấy lo lắng và áp lực. Cậu không biết nên tiếp tục hay chuyển ngành...

Hôm nay tôi rất buồn và cảm thấy hụt hẫng, hụt hẫng rất nhiều. Tôi không biết phải làm sao nữa, làm gì bây giờ…Đó chính là chuyện tôi chọn sai ngành. Tôi đã tính chia sẻ câu chuyện này của mình từ trước nhưng đỉnh điểm đến tận bây giờ tôi mới dám viết lên. Chính bởi vì tôi đã vượt quá sự kiểm soát của cảm xúc và thấy rất mệt mỏi.
Quay lại từ mấy tháng trước, trước khi tôi là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Anh trường X Gò Vấp. Tôi đã phải chăm chỉ học bài để đậu vào trường đại học có tiếng tăm. Ừa thì con người mà ai cũng có ước mơ nhỉ. Mới đầu năm 12 tôi đã mơ ước mình được học tại một trong những ngôi trường danh giá, bậc nhất Sài Gòn mà khi nhắc đến khi ai cũng vỡ oà một tiếng Wao. Đó là những cái tên sang chảnh như Bách Khoa, Kinh Tế, Ngoại thương hay là kế sau đó là những trường công khác. À mà tôi nói tôi chăm chỉ vậy thôi chứ cũng không cố gắng hết sức của mình để rồi nhận được kết quả không mong muốn. Năm cuối cấp là năm ai cũng đầu tư hết sức cho việc học để tranh suất vào đại học. Lớp 46 đứa thì cũng hết 45 đứa đi học thêm toán, lí, hóa và một đứa không học đó là tôi. Ừ thì cũng tại gia đình không mấy khá giả cho lắm nên tôi cũng tiếc tiền cho việc đi học thêm và nghĩ rằng mình sẽ tự học trên youtube các kiểu. Và cũng đâu vào đấy tôi học được vài bữa thì mấy bữa khác cũng trì trệ vì tính tự học không cao. Nhưng mà nói tới đây thì mọi người sẽ chửi tôi rằng dốt thế thì than vãn làm gì chời. Nhưng mà cũng trộm vía là 3 năm cấp 3 tôi cũng được học sinh giỏi à nha, cũng có khúc lười và cũng có khúc tôi siêng chứ bộ. Và cũng có môn giỏi, cũng có môn dốt. Từ hồi cấp 1 đến hồi cấp 3 môn tôi thích nhất và cũng giỏi nhất là môn văn và môn dở nhất trong số các môn là môn English. Hồi đó cứ hễ thiếu không chấm mấy môn tiếng Anh để được học sinh giỏi, chời ơi ta nói nó tức gì đâu luôn á, tại sao tại sao, Why?. Mấy tháng từ hồi trước khi thi đại học là cứ loay hoay chọn trường, chọn ngành. Đặt mục tiêu làm sao là phải vào trường công cho bằng được. Tôi cũng rất là đắn đo và suy nghĩ lắm. Và được nghe lời khuyên từ mẹ là chọn học ngôn ngữ Anh. Chời ơi nghe qua như sét đánh ngang tai. Một bộ môn mà mình lại không được giỏi. Nhưng mẹ không ép buộc tôi nha, người quyết định vẫn là tôi.
Lúc đó, là xét học bạ cũng vài ba trường rồi á. Khúc chót, tôi nộp đại học bạ ngành ngôn ngữ Anh trường IUH. Và chờ điểm thi nữa để xem sao. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến sớm thôi. Điểm thi thì không như mong đợi, không đủ điểm để xét vào các ngành mình thích ở trường công. Và tôi đã đặt nguyện vọng ở trường đậu học bạ. Còn ai xa lạ, đó chính là ngôn ngữ Anh của IUH. Lúc mới đầu thì đậu được học bạ cũng vui mừng, hí hởn lắm nha. Đăng capcut giựt giựt đồ các kiểu đó. Rồi bây giờ cũng giựt giựt luôn mà giựt giựt cái đầu.
Thực ra điểm của tôi có thể đậu ngành mình thích đó là marketing ở trường tư. Nhưng do tôi quá đặt nặng vấn đề là học trường công cho bằng được để mọi người biết mà không này nọ, huhu. Trường tư hiện tại bây giờ thì vẫn có trường học phí ngang ngửa trường công mà theo tôi tìm hiểu đó là Văn Hiến và Gia Định. Ờm thì cũng đâu đó khoảng 30 triệu một năm á, kinh tế nhà tôi đủ điều kiện để theo học hai trường này. Why? tại sao lúc đấy tôi không sáng suốt hơn để lựa chọn đúng đắn nhỉ. Tại sao tôi cứ phải đâm đầu vào chỗ chết làm gì.
Khi người ta lựa chọn ngành mà mình học thì cũng một là người ta thích hai là người ta giỏi về cái đó. Tôi thì thực sự không hề ghét tiếng Anh nhưng do tôi không quá chú trọng vào tiếng Anh ở thời cấp 2, cấp 3 để rồi trình độ thấp đến vậy.
Khi mới bước chân vào con đường đại học, mọi thứ cũng mới lạ lắm. Khung cảnh, con người mọi thứ đều xa lạ. Phải xa bố mẹ, sống tự lập. Khi bước vào đại học tôi cũng cởi mở hơn rất nhiều, tôi bắt chuyện và làm quen với bạn mới và chợt nhận ra việc trò chuyện nó không hề khó khăn một tí tẹo nào cả, hihi. Nhớ lại về khoảng thời gian quay về 3 năm trước. Tôi chuyển trường từ dưới quê lên năm ấy lên lớp 9. Năm cuối cấp 2 tôi học trên Sài Gòn và bắt đầu được ở gần bố mẹ 4 năm sau 8 năm xa cách. Khi đó cũng vào trường mới và mọi thứ cũng lạ lẫm. Tôi bước vào lớp 9/4. Xem xét xung quanh thì thấy có một chỗ trống của một bạn nam và ngồi đại ở đấy. Và rồi chuyện đó cũng hay. Hai đứa hướng nội ngồi kế nhau không nói chuyện suốt một năm luôn má ơi. Nghĩ lại lúc đấy tôi như tự kỉ vậy đó ta. Từ cái lúc lên cấp 2 là cứ nhút nhát không nói chuyện với ai cả và cứ đợi người ta bắt chuyện trước thì mới giao tiếp lại. Chắc do hồi nhỏ thiếu tình yêu thương của bố mẹ và cứ bị bắt ở nhà suốt không được giao lưu cùng bạn bè để chạy quanh mấy con đường chơi trên những cánh đồng như bao đứa trẻ khác. Hồi đó tôi chỉ có chơi lúc ở nhà đó nha là chơi với thằng em hàng xóm kế bên nhà, rồi chị em trong gia đình với họ hàng mà thôi. Ngoại trừ trên trường thì lúc ở nhà không có chơi đùa với ai lạ nữa cả, huhu. Với lại tôi sống ở dưới quê áp lực quá đó huhu áp lực này là xin được phép dấu kín vì sợ họ hàng đọc được ạ, ai muốn nghe câu chuyện thì inbox riêng tôi nha, hihi. Và cũng năm đó cái năm đầu tiên tôi học ở Sài Gòn mặc dù điểm trung bình tất cả các môn đến 8.6 nhưng do tiếng Anh của tôi thiếu 0.2 nên tôi chỉ được tiên tiến và nhận bằng cấp 2 khá. Cảm giác hụt hẫng vô cùng và cũng tại tui tất cả tất cả là do tui hết không chịu cố gắng.
Rồi lên cấp 3 cũng dần dần cởi mở hơn nè. Rồi cuối cùng lên đại học kĩ năng giao tiếp nó được phun đầy. Ê mà giờ đi học ngồi không nói chuyện là chịu không nói luôn á. Cứ khó chịu, buồn ngủ, ngứa ngái thế nào á kì cục lắm. Con người của tôi đã thay đổi rồi sao. Nãi giờ cũng ngoài lề quá ha giờ quay lại câu chuyện chính nè. Câu chuyện đó có gì để sau mốt kể thành câu chuyện riêng.
Trải nghiệm làm sinh viên cũng thú vị lắm nè. Được làm quen với bạn mới, học tính tự lập và nhớ nhà và nhớ nhà. Ta nói he ở nhà thì nôn đi học lắm nè cuộc sống xa gia đình đồ đó chời. Mà tới khi đi học thì đong đếm từng ngày để được về nhà. Về nhà thoải mái gì đầu. Rộng rãi thoáng mát được ăn cơm nóng canh ngọt do mẹ mình nấu. Đi học tôi cũng hăng hái quá chời chứ bộ dỡn đâu à. Tiếp tục theo học Vovinam ở trường mới, tham gia câu lạc bộ Hán Ngữ, rồi còn được đa cấp chở đi chơi, kkk. Ừm thì mấy cái đó thì vui thì ổn đó mà chuyện học thì không ổn tí nào. Tức nhiên là người ta chọn học ngôn ngữ Anh thì người ta đã giỏi tiếng Anh sẵn rồi đúng hong. Điểm thi THPT không 8 thì cũng 9 à ai như tui không có 5 điểm mấy cũng bày đặt học ngôn ngữ Anh nữa. Chẳng qua là ăn hên xét học bạ được mấy môn kia nâng lên thôi chứ thực lực thì thực sự không giỏi để mà học ngôn ngữ Anh đâu.
Chời ơi nhìn người ta mà thấy ham luôn á chời. Bắn tiếng Anh còn hơn là bắn tiếng Việt nữa đó nhìn lại mình thì…Ai kêu ai biểu vậy ai suối mày đâu Nhân mà mày chọn cái ngành không giỏi đã mất gốc tiếng Anh rồi còn bày đặt bày đồ nữa chứ chời ơi à. Lên đại học khác cách học và khác cách dạy với học sai ngành nên dẫn tôi vào sự trì trệ. Lười học, ngủ nhiều, suốt ngày cứ lo lướt tiktok ngày mấy tiếng. Rồi sao kết quả là HK1 trung bình luôn Má với rớt một môn là là môn đọc. Đó giờ từ cấp 1 đến cấp 2 ít nhất cũng là học sinh khá. Rồi lên cấp 3 thì học sinh giỏi rồi giờ là vậy đó. Tôi không dám nói với bố mẹ luôn mà sợ bố mẹ quá thất vọng về tôi, huhu. Hồi tết, chị họ hỏi tôi học ngành gì mẹ tôi bảo học Ngôn Ngữ Anh chị bảo học ngành này là giỏi lắm nè. Chời ơi tui xịt keo luôn đó giỏi đâu không thấy chứ thấy sắp nghỉ học tới nơi rồi nè, huhu.
Tôi thấy có lỗi với bố mẹ của tôi lắm. Họ đi làm vất vả dành dùm tiền cho tôi ăn học. Tính ra hết năm nhất là tôi đã đóng gần 40 triệu cho năm học rồi tốn rất nhiều đối với gia đình tôi luôn á. Cảm thấy tất cả công sức của bố mẹ đã bị mình phá hoại. Tui buồn và stress lắm. Lúc trước có một chị làm chung với mẹ tôi bảo với mẹ tôi rằng “Má cho Nhân học đi không ấy không hợp thì chuyển ngành”.(Má gọi vậy cho thân mật đó nha). Mẹ tôi liền kể lại với gia đình là “chời ơi rãnh quá, có ai giàu như nó đâu mà không hợp chuyển ngành” và ba tôi cũng đồng tình với ý kiến đó. Tôi sợ lắm tôi sợ mẹ tôi sẽ giận tôi và không cho tôi chuyển ngành và nếu không được thì cho nghỉ học luôn khỏi bàn cãi.
Đỉnh điểm là hôm nay tôi làm bài kiểm tra nghe. Kết quả biết sao không tôi được 0,5đ/10 trong khi đó thằng bạn tui nó tới 8đ. Chời ơi nghĩ trong lòng ở đây không phải là chỗ đứng cho mình sao. Cảm thấy lo lắng, bất an và sợ hãi vô cùng không ngờ tui lại tệ đến nỗi như vậy.
Tại sao nhỉ? tại sao mới đầu tôi không suy nghĩ sáng suốt hơn. Để không phải tốn tiền bố mẹ biết bao nhiêu, tốn cả thời gian và công sức của bản thân mình nữa. Tôi đã quá đề cao bản thân của mình rồi nhỉ. Phải chi lúc đầu không quá phải chú trọng bắt buộc học trường công thì không nông nỗi như này rồi. Tôi phải làm sao đây?

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất