[CHUYỆN HÔM NAY] #051217
    Mỗi lần đến mùa thi là mình lại bắt đầu cảm thấy nhớ những ngày tháng ôn thi học kỳ hồi cấp 2. Đó là quãng thời gian đang nhớ nhất trong 20 năm sống trên đời. Đáng nhớ theo cả hướng tiêu cực và tích cực. Nhưng hôm nay mình chỉ kể câu chuyện liên quan đến việc thi cử thôi. Cho đến tận bây giờ, trải qua không biết bao nhiêu kỳ thi học kỳ nhưng mà chưa bao giờ mình cảm thấy được sống và học tập vì mục tiêu duy nhất một cách mãnh liệt như thế. Từ khi bước chân vào lớp 7, mình đã mong muốn được học ở trường cấp 3 Thái Phiên – ngôi trường không chuyên đứng thứ nhất thành phố về điểm chuẩn đầu vào. Hàng ngày đi học mình vẫn thường thấy những anh chị lớn khoác trên mình bộ đồng phục với phù hiệu ngọn đuốc sáng rực trên ngực. Mình ngưỡng mộ vô cùng, chỉ ước một ngày nào đó được bước chân vào ngôi trường mơ ước ấy. Chính vì thế, ngày ngày đến trường và về nhà, mình chỉ biết có học và học. Vui chơi chỉ là phụ. Kết quả là mình đã đạt thành tích đứng đầu toàn trường với 7 môn thi cuối kỳ, trong đó 6 môn được 9 và 1 môn được 10. Tất nhiên là mình vui về kết quả đạt được, mặc dù nó không phải cái gì quá lớn lao nhưng điều quan trọng là cố gắng, nỗ lực của mình đã được đền đáp. Còn gì hạnh phúc hơn điều đó chứ? Mình đã nghĩ vậy đấy. Mình đã nghĩ rằng chỉ cần biết phương pháp và có mục tiêu đúng đắn, mọi thành công đều có thể đạt được. Nếu không, chỉ là do mình cố gắng chưa đủ. Mình phải công nhận một điều rằng, để đỗ vào trường cấp 3 mình mong muốn là cả một quá trình dài nỗ lực. Khoảng thời gian ôn thi cấp 3 đúng là đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Không như ôn thi đại học, một kỳ thi thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều, nhưng thật lạ lùng rằng nó chẳng đem lại cho mình một chút cảm xúc gì mãnh liệt cả. Mình đỗ Thái Phiên hoàn toàn là do 100% nỗ lực cật lực đem lại. Còn việc đỗ đại học, phải đến 20% là yếu tố may mắn, 80% còn lại mới là nỗ lực. May mắn vì giây phút rảnh rỗi ngồi trong phòng thi làm được bài toán mà vốn mình chả bao giờ làm đúng. May mắn vì không rơi một giọt mồ hôi nào trên trang giấy vào đúng cái ngày toàn hội đồng thi mất điện,  xui xẻo hơn nữa, hôm đó lại là một trong những ngày nóng nhất năm, chưa kể cái thằng dở hơi ngồi cạnh còn làm mình mất tập trung vì nó làm xong bài, Tiếng Anh chỉ là môn điều kiện với nó. May mắn chưa dừng lại ở đấy đâu. Mình nhận được kết quả cao hơn mong đợi. Đỗ vào trường đại học danh tiếng, ít ra là ở miền Bắc. Mình học một ngành mà mình chỉ biết sơ qua, không biết rồi nó sẽ dẫn mình đến đâu. Mình học vì đó là ngành mới và may mắn (lại may mắn) là điểm của mình vừa đủ để vào. Nhưng mà đến bây giờ, càng học mình lại càng thấy thích. Nó phù hợp với tính cách cũng như sở thích cá nhân của mình. Đấy, mình may mắn là vậy đấy, nếu mọi chuyện không diễn ra như thế, mình chả biết tương lai của mình sẽ trôi xuống cống rãnh hay sẽ trôi ra sông, ra biển nữa. Ừ, tất nhiên là bạn không nên tốn thời gian ngồi suy đoán những việc thậm chí nó còn không xảy ra như thế. Nó giống như việc ngồi nghĩ xem nếu bạn không phải con của bố mẹ bạn thì bạn có phải là công chúa hay hoàng tử ở một đất nước nào đó xa xôi hay không? ^^ Thôi trở lại với câu chuyện hôm nay, lại một kỳ thi nữa sắp đến và cũng sẽ lại trôi qua như bao kỳ thi khác. Mình chỉ còn khoảng tầm 3-4 kỳ thi cuối kỳ như vậy nữa thôi là hết rồi. Hiện tại, mình chưa có ý định học cao học nên chắc là mình sẽ sớm chấm dứt chuyện học thi và sẽ phải đối mặt với những áp lực còn kinh khủng hơn cả áp lực thi cử. Chỉ cần quan sát bố mẹ vật lộn với cuộc sống hàng ngày đủ để mình biết rằng trường đời còn kinh khủng hơn cả trường học như thế nào. Hãy biết yêu thương những kỳ thi bởi cuộc đời thậm chí còn không có đáp án đúng cho bạn.